
bình luận việc thử vai ngày hôm nay, còn có về bộ
phim mới. Giai Hòa cầm lấy một cốc thủy tinh rót nước, lại phát hiện một sự
khác biệt cực kỳ nghiêm trọng. Không phải là anh chỉ thay áo khoác…Cô chạy cái
gì a? Chạy cái gì a a a a ?
Giai Hòa hoàn toàn hỗn loạn. Hai mươi sáu hai mươi bảy
tuổi, thế nhưng vẫn giống cô gái ngây thơ mới biết yêu.
Là dọa người đâu? Vẫn là dọa người đâu? Vẫn là dọa
người đâu…
Dịch Văn Trạch chuẩn bị rất nhanh. Lúc hai người xuống
lầu, Ngô Chí Luân đang tựa vào cửa sổ gọi điện thoại. Thấy hai người vừa đi ra
ngoài liền gọi Dịch Văn Trạch một tiếng: “Đi đâu thế? Ăn cơm cho đi với.”
Dịch Văn Trạch ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đi Thiên Tân.”
Suýt nữa Ngô Chí Luân làm rớt điện thoại di động:
“Không phải ngày mai mới đi sao? Đây là năm 2011, mấy người còn chơi trò bỏ
trốn à?”
Dịch Văn Trạch làm dấu im lặng, mở cửa, lên xe trước.
Giai Hòa cũng ngồi lên xe, vừa định đóng cửa xe lại,
Ngô Chí Luân lại bảo một câu: “Chờ mười phút đi.”
Đang lúc Giai Hòa chần chờ, Dịch Văn Trạch đã ra hiệu
cô đóng cửa xe lại, sau đó quyết đoán khởi động xe ôtô, ‘nghênh ngang’ rời đi.
Đương mùa cây dương trổ bông. Lúc Giai Hòa vừa mở cửa
xe một thoáng, những sợi lông tơ trắng đã nương theo gió phủ lên đầu cô. Ảo não
đóng cửa sổ xe lại, rút di động ra, muốn gọi điện thoại cho mẹ già ở nhà nhưng
lại phát hiện căn bản chính mình cũng không biết cụ thể hành trình đi, chỉ có
thể đưa mắt nhìn Dịch Văn Trạch: “Chúng ta…đại khái là khi nào chúng ta về?”
“Em định khi nào?”
“Anh không có kế hoạch gì sao?” Giai Hòa ngây ngốc
nhìn.
“Chỉ có vài công việc không quan trọng, chỉ cần một
buổi sẽ giải quyết xong, còn lại tạm thời không có lịch làm việc.”
“Không phải ở Bắc Kinh anh có việc sao?” Giai Hòa tiếp
tục dẫn đường…
Hôm nay thứ bảy, ngày mai là Chủ nhật, thứ hai em còn
phải tiếp tục đi họp…
“Hôm nay đã xử lý gần xong, có thể nghỉ ngơi hai
ngày.”
Lệ Giai Hòa tuôn rơi.
Thật đúng là giống bỏ trốn, cái gì cũng không mang
theo, cũng không có kế hoạch.
Cũng không đúng. Vừa rồi anh nói có thể nghỉ ngơi hai
ngày, rõ ràng là có kế hoạch có âm mưu.
Qua một hồi lâu, cô cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục
hỏi: “Vậy anh đi Thiên tân gặp chị Mạch hẳn là có việc quan trọng đi?”
Tốt xấu gì cũng phải cho thời gian sắp xếp. Mẹ cô khó
có dịp con gái về Bắc Kinh công tác, còn mình lại cùng người ta bốc hơi, không
thông báo được nửa câu, sau khi trở về nhất định sẽ rút gân lột da. Mà còn
nữa…mẹ già đối với cố Vũ là tâm tâm niệm niệm, chính mình lại không ở Bắc Kinh,
không chừng lão phu nhân lại bày thêm một số chuyện.
“Là việc tuyên truyền phim của anh.”
Giai Hòa à một tiếng: “Vậy thì em đi làm gì?”
Một tay Dịch Văn Trạch đặt lên tay lái, tay kia thì
giúp cô vuốt đi những sợi lông tơ trắng của cây dương vương trên mái tóc: “Sau
này sẽ rất bận rộn, cho nên nếu có thời gian bên cạnh nhau, anh sẽ tận lực mang
em theo.”
Bởi vì đội mũ lưỡi trai, một nửa khuôn mặt kia khuất
dưới bóng đổ mờ mờ, lại càng khiến đôi mắt sâu hơn.
Giai Hòa vốn định nói cô không mang theo quần áo để
thay và tắm rửa, nhưng vừa nhìn thấy anh mỉm cười với mình, nhìn anh đương chờ
đợi phản ứng của mình, nhìn anh thỏa mãn khi thấy mình không dị nghị gì, sau đó
quay đầu tiếp tục lái xe, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi trôi chảy, thuận
lợi đến mức một chữ cũng chưa thoát khỏi miệng.
Áp lực, áp lực quá lớn. Anh hùng đều không qua nổi ải
mỹ nhân, huống chi chính mình là một biên kịch bé nhỏ.
Bây giờ cứ như vậy, sau này làm sao mà sống qua ngày,
làm sao mà sống a…
Mãi cho đến khi xe rời khỏi khu vực, rốt cuộc Giai Hòa
cũng chấp nhận số phận cầm di động, quyết định nói cho mẹ rằng mình sẽ đi xa
vài ngày, sau đó còn phải kiếm cớ xin phép với Đạo diễn Lưu. Đang lúc rối rắm
vì cái vụ xin phép, Giai Hòa đột nhiên phát giác con đường này rất quen thuộc,
thấy như thế nào cũng là đường về nhà mình, cẩn thận quan sát một lúc lâu mới
mềm giọng xin chỉ thị: “Không phải chúng ta đi Thiên Tân sao?”
Dịch Văn Trạch ừ nhẹ: “Đi nhà em trước lấy quần áo.”
Đi…nhà…em?!
Giai Hòa giật mình ngay lập tức: “Không cần đâu, em có
mang theo thẻ tín dụng, cùng lắm thì đi Thiên Tần rồi mua. Em không có để ý
nhiều lắm, như thế nào cũng được, như thế nào cũng được.”
Anh cười: “Không sao, cũng đúng lúc tiện đường.”
Giai Hòa cầm di động, trước mắt sao bay lung tung.
Một Đông Nam, một Tây Bắc, thực tiện đường sao? Thực
tiện đường sao…
[1'>: 天津 – Thiên
Tân, là một trực hạt thị, đồng thời là thành thị trung tâm quốc gia và là thành
thị mở cửa ven biển lớn nhất phía Bắc Trung Quốc.
Xe chạy thẳng về phía Bắc. Giai Hòa mở radio lên, đang
có người yêu cầu bài ‘Một đường hướng Bắc’ của Jay Chou [1'>. Thật sự
là…rất vui.
Lúc đến Khu căn hộ, bác bảo vệ giữ cửa đưa tay ngăn
lại, đi tới trước xe. Dịch Văn Trạch vừa định kéo cửa sổ xe xuống nói chuyện đã
bị Giai Hòa nghiêng người giữ cánh tay lại: “Để em nói.” Thời đại toàn dân
Weibo, khuôn mặt thần tượng này vẫn nên cất giấu thì an toàn hơn.
Cô nói xong, không đợi Dịch Văn Trạch phản ứng đã