
con cho là con có thể gả cho Dịch Văn Trạch được à?”
…
Giai Hòa thực quẫn, trầm mặc.
Một câu bạn trai này thực sự kích thích tiềm năng giáo
dục của mẹ cô. Mắt thấy mẹ đã chuẩn bị cắt dưa hấu, cũng chuẩn bị tư thế dạy dỗ
lâu dài, lập tức kéo vali mở cửa bỏ chạy. Vừa mới xuống đến lầu bốn phía sau
liền có tiếng gọi với: “Mẹ còn chưa nói xong đâu! Cố Vũ là đứa tốt, là Tổng
biên tập…”
Giai Hòa không buồn lên tiếng, dùng tốc độ tên lửa
chạy xuống lầu. Giao hành lý cho Dịch Văn Trạch, hai người đều ngồi lên xe cô
mới nhẹ nhàng thở ra, còn chưa nói được nửa chữ điện thoại lại rung lên.
“Mẹ em,” Cô nhìn Dịch Văn Trạch cười khổ, bắt máy:
“Con phải đi rồi, tuần sau con về rồi nói tiếp được không mẹ?”
Bên kia có giọng cười ha ha: “Lúc nãy mẹ nhìn thấy rồi
nhé, dáng người rất cao, không thấy rõ mặt, thấy như thế nào cũng đều dựa vào
thần tượng mà chọn chứ gì, nhìn tuổi cũng không lớn đi? Không phải là diễn viên
nhỏ nào đó trong đoàn làm phim con chứ?”
Giai Hòa dở khóc dở cười, nhìn Dịch Văn Trạch xem xét,
xác thực rất giống…
“Không phải mà, hết pin, hết pin rồi.” Giai Hòa thấp
giọng nói xong, sau đó tốc lực ngắt điện thoại.
Lại ngẩng đầu lên nhìn, xe đã rời khỏi tiểu khu, cô
chột dạ nhìn Dịch Văn Trạch, rối rắm hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến một câu mở
màn: “Vừa rồi, anh nói gì với Cố Vũ đó?”
Đúng lúc đèn đỏ, Dịch Văn Trạch ngừng xe ổn định,
nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô một lát: “Năm Giai Hòa mười lăm tuổi, tôi đã gặp
cô ấy. Cho nên, anh là người đến chậm.”
Lời này rất dễ hiểu, từng chữ một đều vô cùng rõ ràng,
nhưng vấn đề là, Giai Hòa không hiểu gì hết.
Năm mười lăm tuổi mình còn đang học lớp mười ở Trường
Trung học Bắc Kinh số 4[1'>, cả ngày học hành liên miên, ngay cả người ngoài
trường cũng không quen biết. Huống chi trước kia cô chưa từng rời khỏi Bắc Kinh
nửa bước, hiển nhiên cũng không có khả năng đi Hong Kong, làm sao có thể gặp
anh được?
Chẳng lẽ…Giai Hòa nhìn anh.
Là một lời thoại trong phim? Đủ tình cảm, thích hợp
với việc giết trong vòng một giây.
Lúc này lại có điện thoại gọi tới, Giai Hòa chỉ có thể
nhìn chăm chăm đèn đỏ biến thành đèn xanh, kéo kéo cổ tay áo anh, ý bảo là có
thể tiếp tục lái xe. Dịch Văn Trạch vừa giữ tai lái vừa đeo tai nghe điện thoại
vào, bắt đầu nói chuyện. Dường như anh đang nói chuyện với Ngô Chí Luân, xem ra
anh chàng đã lái xe đuổi theo, giữa hai ba câu nói, còn nghe thấy tên ‘Thiên
Sở.’
Hai chữ lặng yên lọt vào trong tai. Thực sự Giai Hòa
không muốn nghe lén, nhưng mà Dịch Văn Trạch lại không kiêng dè gì.
Anh mới ngắt điện thoại xong, cô lập tức bày ra dáng
vẻ vô cùng hứng thú, tiếp tục vấn đề vừa rồi: “Sao anh lại nói như vậy?”
“Bỗng nhiên nghĩ đến,” Dường như Dịch Văn Trạch cũng
không tính giải thích, ngược lại còn bâng quơ chuyển đề tài, “Bộ phim kia của
anh đã xác định Thiên Sở sẽ là người hát ca khúc chủ đề. Lần này đến Thiên Tân
có thể em sẽ nhìn thấy cô ấy.” Giai Hòa không nghĩ tới chuyện anh sẽ nhắc đến
chuyện này, suýt nữa nói lắp, cười cười: “Bây giờ cô ấy nổi tiếng như vậy, hai
người coi như là ‘cường cường liên thủ’, hiệu quả tuyên truyền hẳn sẽ rất tốt.”
Đâu chỉ có rất tốt, hai người vừa ly hôn lại hợp tác
với nhau, tin tức ‘phô thiên cái địa’ (trút xuống mọi nơi) như vậy sẽ
ập đến như sóng thần.
Cô nghĩ đến Thiên Sở, đột ngột cảm thấy mất tự nhiên.
Chuyện hai ba tháng trước ở Hoành Điếm vẫn còn mới mẻ
trong ký ức của Giai Hòa. Lúc ấy cô còn một mực chắc chắn rằng không có quan
hệ, bây giờ…Tuy rằng Giai Hòa không sợ gặp Thiên Sở, nhưng mà thế nào cũng cảm
giác mình nói dối vậy. Lúc ấy Thiên Sở nghĩ cái gì, bản thân cô cũng có thể
đoán đại khái được. Tình cảm chưa kết thúc? Muốn tiếp tục?
Cô nhìn thoáng qua Dịch Văn Trạch một cái. Rốt cuộc là
hỏi hay là không hỏi, mà hỏi như thế nào mới tốt?
Dịch Văn Trạch lại tiếp thêm một cuộc điện thoại khác,
căn bản chưa cho cô thời gian hỏi. Mãi cho đến khi đến đường cao tốc, anh mới
lên tiếng: “Đường cao tốc, em thắt dây an toàn vào.” Giai Hòa ừm một tiếng, đưa
tay kéo dây an toàn qua. Lúc đang lách cách mang vào, anh lại nói: “Thiên Sở là
người có cái tôi rất lớn, nếu cô ấy có nói gì với em, em cũng đừng để ý nhiều.”
Giai Hòa gật đầu, thấy anh đang lái xe không nhìn
mình, lại vâng.
“Một năm trước anh và cô ấy ly hôn, chuyện này cũng
không liên quan với bất kỳ ai, chỉ là tình cảm hai người bất hòa.” Anh lời ít
mà ý nhiều, “Nếu em đọc thấy tin tức báo chí đưa cái gì coi như là đọc tiểu
thuyết cũng được, không nên coi đó là thật.”
Dịch Văn Trạch thẳng thắn như vậy khiến cô hơi ngượng:
“Em hiểu rồi, đều là chuyện quá khứ, em cũng không để ý mà so đo như vậy,” Cô
dừng một chút, ướm lời, “Em có cảm giác…giống như cô ấy còn muốn quay lại.”
Nói xong chỉ cảm thấy răng mình chua chua.
Người yêu, hỏi vấn đề này cũng không quá phận đi? Cô
không yên nhìn Dịch Văn Trạch, dường như anh không có biểu cảm gì là không
thích nên mới yên tâm được một chút. Dịch Văn Trạch tựa hồ đang nghĩ xem nên
nói như thế nào, qua một lát anh mới mở lời: “Lúc ở Hoành Điếm cô ấ