
m ghé qua đây trước.”
Bình thường đây là bữa cơm công việc, nhưng bởi Dịch
Văn Trạch nắm tay Giai Hòa xuất hiện nên trong lòng những người này, dù quen
biết hay không quen biết đều lập tức hiểu rõ quan hệ của cả hai, vẫn cố ý cười
đùa tự nhiên, nhưng tâm trạng tò mò trong mắt kia, Giai Hòa nhìn là hiểu được.
Bữa cơm được hơn một nửa, Thiên Sở hết ly này đến ly
khác, uống khá nhiều.
Giai Hòa không được tự nhiên nhìn. Mấy cảnh như thế
này cô xem nhiều lắm rồi, nhưng giờ mình lại trở thành nhân vật chính, lại bị
nhiều người nhìn như vậy, tóm lại sẽ có cảm giác bối rối bồn chồn không biết
làm thế nào. Huống chi nơi này toàn là người trong công ty của Dịch Văn Trạch,
đều là cộng sự nhiều năm với Thiên Sở, nhìn như thế nào cô cũng giống như người
ngoài.
Nhưng cảm giác này chỉ một mình Giai Hòa có, Dịch Văn
Trạch lại rất bình thản, rất nhanh đã dùng cơm xong, thấp giọng hỏi cô: “Em
muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút hay không?” Giai Hòa như vừa trút được
gánh nặng, thì thầm: “Anh không cần phải ở lại đây sao? Bằng không anh nói tên
khách sạn cho em biết đi, em tự gọi xe đến?” Dịch Văn Trạch không để ý nhiều:
“Không cần đâu, anh cũng rất mệt.”
Giai Hòa nghĩ nghĩ, càng hiểu lại càng cảm thấy xấu
hổ, đơn giản thắng thắn: “Vậy đi thôi.”
Hai người cùng quyết định xong, Dịch Văn Trạch bắt đầu
chạm ly tượng trưng với vài người, nói mình từ Thượng Hải về đây vẫn chưa được
nghỉ ngơi, rất mệt mỏi nên không thể đón tiếp cẩn thận. Mọi người cũng không
gây khó xử, chẳng qua cười đùa hàn huyên một chút, còn có vài anh bạn uống rất
nhiều, nhìn nhìn Giai Hòa, lại trêu chọc anh vài câu.
Giai Hòa nghe xong lại càng ngượng ngùng, cũng không
so đo với người uống rượu, chỉ có thể lấy cớ đi toilet thoát thân. Ngoài gian
phòng này chỉ có một toilet nên rất tĩnh lặng. Cô cầm di động gửi tin nhắn cho
Dịch Văn Trạch: Anh xong thì nói cho em biết, em chờ anh ở cửa.
Tin nhắn rất nhanh được gửi đến: Ừ, em đừng vội,
rất nhanh.
Vừa buông di động, cửa toilet đã bị một bàn tay đẩy
ra. Thiên Sở mang theo hơi say bước vào, vừa nhìn thấy Giai Hòa lại giật mình:
“Phải đi sao?” Giai Hòa nhìn tay cô khóa cửa lại, có chút không hiểu, chỉ cười
cười: “Lái xe đường dài đến đây, hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Thiên Sở đầy men rượu, và còn có cả điều gì
đó. Im lặng một lát mới nói: “Cô cùng anh ấy đã bao lâu rồi?”
Giai Hòa không muốn nói, nhưng nhìn thấy bộ dạng kia
lại hơi mềm lòng: “Cũng không lâu lắm.”
Thiên Sở cười cười, nhìn vào gương, xoa xoa vết thâm
dưới mắt: “Hoàng tử cùng cô bé lọ lem sao? Khoảng cách giữa hai người rất lớn.”
Một câu không đầu không đuôi, Giai Hòa nghe vào mới
ngửi thấy được mùi khói thuốc súng.
Xem ra thế nào cũng phải động đến vấn đề này, sau đó
lại phải đối mặt với cảnh tượng này…Giai Hòa hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn mở miệng
nói: “Cũng có thể như vậy. Đối với tôi mà nói, anh ấy quả đúng là một hoàng tử,
nhưng tôi cũng biết mình chẳng phải là công chúa, chỉ là cô bé lọ lem có tấm
lòng lương thiện.” Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình ôn hòa, không đi kích
thích một người đương có bảy phần say xỉn này, “Dựa theo tiêu chuẩn bình thường,
tôi có một gia đình gia giáo hòa thuận, còn có một nghề nghiệp tốt, cũng có thể
tự mình sắm nhà mua xe. Có thể hoàn cảnh gia đình khác nhau, văn hóa khác nhau,
chắc chắn sẽ có va chạm và không hợp ý, nhưng đấy chẳng phải là vấn đề lớn.”
Lời nói rất nghiêm trang. Nói xong cô cũng không thể
kiềm mình lại được, lại khẽ thở dài một hơi, nửa đùa nửa không: “Ba mươi năm Hà
Đông, ba mươi năm Hà Tây (thế sự thay đổi khó lường), cứ theo dõi nguy cơ
tài chính kinh tế của Hong Kong trong hai năm nay, không ít nghệ sĩ mất tiền vì
bất động sản. Nếu sau này việc anh ấy đầu tư phá sản có lẽ tôi còn phải nuôi
gia đình và trả nợ.”
Phải thế chứ, biên kịch chính là những người đến già
đều nổi tiếng, nhưng ngôi sao thì không, có khi già rồi mới lâm vào nghèo túng.
Não của Giai Hòa tự động bổ sung thêm một câu, sau đó
cô cũng tự cho biểu hiện của mình chín mươi điểm…
Thiên Sở vẫn nhìn vào gương, không nói gì nữa. Giai
Hòa cũng hiểu ở đây thêm cũng vô ích, nhanh chóng mở cửa ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, cô mới thở dài một hơi, lúc cầm điện
thoại định nhắn tin cho Dịch Văn Trạch lại nhìn thấy Ngô Chí Luân tựa vào một
cái hồ, cười vô cùng mờ ám: “Chỗ này không có cách âm, anh không phải cố ý nghe
đâu.”
[1'>: 北京市第四中学 –
Bejing No.4 High School.
Đang lúc Giai Hòa há hốc mồm, Dịch Văn Trạch đã đi ra,
gọi một tiếng Giai Hòa.
Cô quay đầu lại nhìn anh, cửa vẫn còn chưa đóng, bên
trong vẫn còn nhiều người uống rượu trò chuyện, rất ồn ào huyên náo, mà anh lại
đứng trước nơi đó chăm chú nhìn thẳng vào Giai Hòa. Bởi vì uống rượu, đôi mắt
đen như có tia sáng mông lung di chuyển, cứ như vậy mà nhìn cô.
Trong nháy mắt, rốt cuộc Giai Hòa cũng hiểu vì sao bản
thân cô sẽ thích anh.
Là vì ánh mắt của người đàn ông ấy, luôn luôn chuyên
chú và kiên định đến thế. Chỉ cần là nhìn bạn, đôi mắt ấy sẽ không có bóng dáng
nào khác nữa.
“Bây giờ đi?” Ngô Chí Lu