
ân kinh ngạc nhìn Dịch Văn
Trạch.
Dịch Văn Trạch đi tới, “Cậu tiếp tục đi, mình mang
Giai Hòa về trước.” Sau đó thực tự nhiên nắm lấy tay cô. Giai Hòa bỗng nhiên
nhớ tới Thiên Sở vẫn còn ở trong toilet, sao lại gặp phải tình cảm ngượng ngùng
thế này, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Đi nhanh đi.”
Anh còn chưa nói gì, Ngô Chí Luân liền nhếch môi, thấp
giọng nói: “Cậu có biết Gia hòa mọi sự hưng nói gì không?” Giai Hòa chỉ cảm
thấy đầu ong ong vang, thật sự muốn kéo hắn vào trong cửa, giết người diệt
khẩu.
Cũng may biểu hiện của Dịch Văn Trạch là không cảm
thấy hứng thú. Anh khẽ cười, đem mũ đội lên đầu anh chàng: “Uống ít lại.”
Ngô Chí Luân cười đẩy anh một phen, cúi đầu nhìn Giai
Hòa: “Tuy A Trạch tốt nghiệp nghành Kiến trúc nhưng lại rất có đầu óc kinh
doanh. Em thoải mái đi, tuyệt đối không cần đến em phải nuôi gia đình đi trả
nợ.” Nói xong, bẻ bẻ vành mũ cong lại, rất chi là lãng tử phóng khoáng đi vòng
qua Dịch Văn Trạch vào phòng.
Mãi cho đến lúc lên xe, Dịch Văn Trạch cũng không hề
hỏi ý tứ trong lời nói của Ngô Chí Luân.
Nhưng Giai Hòa lại không thể yên lòng được, vẫn cứ nhớ
đến câu nói kia của Thiên Sở. Trong toilet là do cô tự vệ mà phản kháng lại, tự
nhiên phải ‘bổ não’, kéo theo một đống lý do để khiến mình trở nên ‘cường đại’
mạnh mẽ. Nhưng là câu nói kia cũng không phải ngẫu nhiên mà quanh quẩn trong
đầu cô. Là có nghi vấn và khó hiểu, là có cả bất an cùng lo sợ.
Bỗng nhiên Giai Hòa đau xót phát hiện, bản thân cô vẫn
luôn chuẩn bị cho một lời chia tay.
Phía trước không biết có chuyện gì xảy ra khiến con
đường trở nên hỗn loạn, rất nhiều tài xế xuống xe xem tình hình, cũng có người
ấn mạnh còi, không kiên nhẫn thúc giục. Giai Hòa cảm thấy rất ồn ào, mở nhạc
lên to hơn, nhưng vẫn không át được tiếng động bên ngoài cứ ầm ĩ. Cứ như vậy
qua được một lát, Dịch Văn Trạch lại mở miệng hỏi trước: “Có tâm sự sao?”
Được rồi, nếu đã thẳng thắn, có câu hỏi gì thì phải
hỏi.
Nội tâm Giai Hòa dù giãy giụa, nhưng vẫn mở miệng nói:
“Em đang nghĩ, vì sao anh lại thích em?”
Phỏng chừng mỗi một góc ở thành phố này, nhất định đã
có người hỏi đến câu hỏi kia, tần suất cũng gần với câu ‘Anh yêu em’ và ‘Chia
tay đi’. Phần lớn người ta là vì muốn chứng thực rốt cuộc yêu nhiều bao nhiêu,
luôn luôn truy hỏi xem vì sao anh lại cảm thấy em tốt? Vì sao anh lại yêu em?
Nhưng cô thực sự muốn biết, vì sao Dịch Văn Trạch – con người có không biết bao
nhiêu phụ nữ tốt vờn quanh mười mấy năm – sẽ lại thích mình.
Vòng luẩn quẩn này rất hào nhoáng.
Giai Hòa vốn tưởng rằng anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ một
chút, nhưng lúc bắt đầu nói anh lại cười, nhìn thoáng qua cô, chầm chậm nhả ra
từng chữ: “Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, em có một gia đình gia giáo hòa
thuận, còn có một nghề nghiệp tốt, cũng có thể tự mình sắm nhà mua xe.”
Giai Hòa trợn mắt há hốc mồm, hận không thể mở cửa
cướp đường mà chạy. Cái nhà hàng chết tiệt đó, sẽ không phải là không cách âm
hết cả chứ…
Nếu vậy thì chẳng phải toàn bộ phòng ăn đều nghe
được?!
Nhưng mà thật không may, anh rất nhanh bổ sung thêm
một câu cuối cùng: “Lỡ như về sau anh đầu tư phá sản, có lẽ có thể dựa vào em
nuôi gia đình, đi trả nợ.”
Bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, trong xe lại yên tĩnh, như
là hai cực băng-hỏa, trên người Giai Hòa lúc lạnh lúc nóng, không dám nhìn Dịch
Văn Trạch, chỉ cám thấy mặt mũi mình bị quăng đến Sebria.
“Là Thiên Sở gọi điện thoại cho anh, cố ý để anh
nghe.”
…
Nghĩa là chỉ có anh nghe được?
Cô thở ra một hơi, nhưng mà trái tim lại không thể nhẹ
nhõm hơn, ngược lại càng nặng nề.
Thì ra…quan hệ của hai người vẫn tốt như vậy.
Đường phía trước đã được thông, dòng xe liên tục chạy
lướt qua, dường như đây không phải là thời điểm tốt để nói chuyện.
Tầm mắt của cô trượt từ sườn mặt của anh tới tay lái,
sau đó hoàn toàn thu trở về, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được thì thầm:
“Hình như em đang ghen tị.”
Im lặng, thực im lặng. Anh không nói gì.
Dây an toàn thắt hơi chặt khiến cô cảm thấy khá khó
chịu. Giai Hòa vươn tay, nới ra một chút, sau đó lại ngồi thẳng, nhìn chằm chằm
dòng xe di chuyển phía trước mặt. Có phải mình thẳng thắn quá rồi không? Ngay
cả ghen cũng nói ra…Mãi cho đến khi rẽ sang một con đường khác, Dịch Văn Trạch
mới cầm lấy di động, ấn ấn hai cái rồi đưa sang cho cô.
Không phải đang nói đùa? Để cho mình kiểm tra?
Giai Hòa ngơ ngác nhìn anh, không đoán được anh sẽ có
hành động này, cũng không dám cầm. Thấy thế, Dịch Văn Trạch mới cười ra tiếng:
“Em xem đi.”
Nụ cười kia thực sự rất ấm áp. Đúng lúc đèn bên ngoài
bật sáng, giữa hai người chợt xuất hiện một luồng sáng trắng.
Cô do dự một lát mới cầm điện thoại cúi đầu xem. Trên
màn hình màu xanh nhạt là danh sách những cuộc đã gọi đi. Một danh sách dài rất
dài nhưng cũng chỉ có hai chữ ‘Giai Hòa.’
“Anh không thích gọi điện thoại riêng lắm. Nếu có công
việc chủ yếu cũng chỉ tiếp điện thoại,” Dịch Văn Trạch nghiêm túc nhìn cô, “Như
vậy có thoải mái được chút nào hay không?”
Làm sao có thể thoải mái, Giai Hòa rơi lệ.
Anh bình tĩnh như vậy, chẳng