Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.


đi đến cạnh quầy bar, ngồi thụp xuống mở tụ lạnh nhỏ ra, chờ anh trả lời.

Nói đi nói đi, nói cái gì đó đi, như vậy rất xấu hổ

đó.

Ngón tay vô thức lướt qua những lon cùng bình nhựa của

khách sạn, rất lạnh, nhưng vẫn không thể áp chế cơn luống cuống xuống được.

Khóe mắt Giai Hòa thấy anh đang đi tới, sau đó xoay người, một bàn tay chống

lên quầy bar, một bàn tay lấy chai nước tinh khiết. Tư thế như vậy, vừa vặn phủ

kín Giai Hòa trong ngực, tóc còn dính nước nhỏ lên tai, ngay lập tức khiến thân

thể cô cứng ngắc.

Cũng may, cuối cùng chỉ là cầm hai chai nước.

“Giúp anh chọn một bộ quần áo,” Anh nói, “Buổi tối

mặc.”

Giai Hòa nghe mấy lời này, ngơ ngác: “Em ít khi chọn

quần áo nam lắm, không có mắt nhìn đâu.”

Dịch Văn Trạch đứng thẳng dậy, cầm hai cái cốc: “Không

sao cả, màu quần áo của anh đều rất đơn giản, đến những nơi có công chúng cũng

chỉ là áo sơmi âu phục, rất dễ chọn.”

Giai Hòa à một tiếng, nhìn anh bắt đầu rót nước, ý bảo

chính mình đến tủ quần áo mà chọn, cái này gọi là không trâu bắt chó đi cày đi.

Thật ra phong cách và mắt nhìn thời trang của Dịch Văn Trạch tuyệt đối là hạng

nhất rồi, bản thân Giai Hòa sống bao nhiêu năm cùng tin tức đầu đường ngõ phố

đã thuộc lòng từ lâu, nhưng mà muốn cô chọn…có hơi chột dạ đó.

Nhưng vừa mở tủ quần áo ra, nhìn một loạt đen trắng

xám, Giai Hòa lập tức bình tĩnh.

Kiểu phối màu như thế này, chọn cách gì cũng ổn cả.

“Em nhớ lúc họp báo giới thiệu “Vĩnh An”, anh mặc cái

này?” Cô rút một bộ hỏi.

Ấn tượng thực sự rất sâu, đây chính là lần đầu tiên cô

nhìn thấy quần áo của anh, sau này nhất định phải giữ gìn cẩn thận.

Sô pha đặt ngay bên cạnh cửa sổ, sắc trời lúc này đã

mờ mờ tối. Từ góc độ này nhìn qua như một bức màn tinh tươm sạch sẽ, nổi bật

những ngọn đèn. Chai nước khoáng rất nhỏ, nằm gọn trong bàn tay anh, sau đó

được anh mở ra, nhẹ nhàng ừ.

Tiếng nước rót vang lên bỗng nhiên rất rõ ràng. Cô

xoay người, lấy ra tám cái áo sơmi.

Thật ra cũng không có nhiều, nhưng vẫn phân vân rất

lâu: “Anh mặc áo sơmi đơn giản đi, em thích anh mặc màu trắng.”

“Được.”

“Thật ra mặc quần áo đơn giản đẹp hơn, nhưng mà trường

hợp này thì không được.” Cô cầm hai chiếc áo sơmi, “Cái nào đẹp?” Hai áo chỉ có

khác biệt kiểu dáng rất nhỏ, chỉ là cô không chọn được.

Dịch Văn Trạch uống một ngụm nước: “Em thích cái nào?”

Giai Hòa bối rối một lúc, giơ tay phải lên: “Này.”

“Vậy này.”

Được thế của bước đầu, cô càng ngày càng tự nhiên, bắt

đầu thảo luận với anh từng cái từng cái một, cuối cùng mới phát hiện cho dù

mình nói như thế nào anh cũng đều gật đầu theo, cho tới cuối cùng mới ngượng

ngùng hỏi: “Không phải là anh cố ý nói theo em đó chứ?”

Anh cười cười: “Những việc như thế này, em quyết định

là được rồi.”

Giọng nói rất bình thản, ánh mắt rất ôn hòa, cứ như

vậy mà nói em quyết định là được rồi.

Rốt cuộc cô cũng đi qua, vẫn còn bồn chồn: “Anh muốn

mang thêm cái gì không?” Dịch Văn Trạch lấy ra một hộp thức ăn: “Không cần phải

chú ý nhiều như vậy, chỉ là lần đầu gặp mặt thôi.” Giai Hòa muốn hỏi lại, anh

đã đưa cho cô một đôi đũa: “Về sau còn nhiều cơ hội, ăn cơm trước.”

Giai Hòa ừ một tiếng, vươn tay lấy đôi đũa, lại bị anh

cầm tay, kéo xuống ngồi lên đùi mình: “Hôm đó em mặc áo sơmi như hôm nay, bên

ngoài là áo lông màu hồng nhạt, nhìn rất đẹp.”

Một câu nói vô cùng bình thường, nhưng sao đến miệng

anh lại ‘gợi’ đến vậy?

Ánh mắt Giai Hòa nhìn lung tung, cố gắng không ngó tới

cổ áo để mở của anh. Thực bất hạnh, những hình ảnh cần tránh lại lập tức bay

ra, quả thực là diễn tập ngay tại hiện trường. Lần sau không nên viết mấy cái

đó đó, lại càng không nên dùng anh làm nguyên gốc…Cuối cùng, trong khi lý trí

kêu gào, bình tĩnh bình tĩnh, không còn kịp rồi, cô rốt cuộc giãy giãy: “Chân

anh vừa mới lành, như vậy sẽ xảy ra chuyện đó.”

Sau đó cô đưa cho anh một cốc nước đá.

Bình tĩnh bình tĩnh, mọi người đều phải bình tĩnh.

Xe Dịch Văn Trạch ngồi đã được sắp xếp trước, Giai Hòa

đơn giản dùng xe anh, tự mình đến rạp chiếu phim. Bởi vì đây là lần công chiếu

đầu tiên, những nơi đỗ xe xung quanh đã bị chiếm sạch, cô phải lái xe một lúc

rất lâu mới có thể tìm được một khu dân cư đỗ lại, vừa buồn thương vừa mất đi

mất mười phút mới trở lại rạp chiếu phim.

Nơi nơi đều là người, xung quanh đều đang thảo luận,

phấn khích mà thảo luận.

Giai Hòa nhìn những người này, bỗng nhiên cũng có chút

rung động. Có nhiều fan hâm mộ điện ảnh như vậy, cô muốn không kiêu ngạo cũng

khó. Cô lắc lắc chìa khóa xe, khóe môi vẫn cứ nhếch lên vui vẻ, nhìn chung

quanh một vòng, cuối cùng chọn một góc phía đông lầu hai, tầm mắt trống trải.

Mới vừa đứng lại, ở cửa còn có người gọi to Dịch Văn

Trạch, cô định nhìn thử, lại có người đột nhiên vỗ vai.

“Giai Hòa?” Người phía sau dường như vẫn chưa xác

định.

Giai Hòa quay đầu nhìn, là một khuôn mặt đẹp trai khá

quen thuộc. Lục lọi trong đầu mình một lúc cô mới nhớ ra: “Chu Tuấn?” Là một

diễn viên phụ ở bộ phim trước, thật không nghĩ tới việc sẽ gặp nhau ở đây.

Chu Tuấn tháo kính râm xuống: “Đúng là cô à, tôi cò


Teya Salat