
vạn
năm không già trong lòng mình. Thật sự là không già a, ai cho anh nổi tiếng sớm
như vậy hả, chỉ mới ba mươi mấy tuổi, ai gặp cũng bảo từ nhỏ đã xem phim của
anh khiến anh như thể đã năm mươi mấy tuổi vậy đó…
Dịch Văn Trạch cười cười: “Tôi không thường lưu số
điện thoại cá nhân.”
Nói xong, anh cũng nhìn vào ánh mắt lóe ra vô số từ
ngữ của Giai Hòa. Giai Hòa lập tức chột dạ quay đầu, trấn tĩnh xem phim.
Cuối cùng Chu Tuấn cũng đã hiểu được cái gì gọi là
thức thời, ngoan ngoãn ngồi trở lại nhìn màn hình lớn.
Qua một lát, Giai Hòa mới kề tai Dịch Văn Trạch thì
thầm: “Rất ngưỡng mộ anh đó, sao em học thế nào cũng không biết cách từ chối
người ta?”
Anh cầm một chai thủy tinh bên cạnh, mở ra đưa cho cô:
“Từ từ sẽ được.” Giai Hòa cầm chai nước uống một ngụm, vừa chuẩn bị đóng nắp
chai lại, Dịch Văn Trạch lại thả xuống đùi cô một túi bỏng lớn…Giai Hòa ngây
người nhìn túi bỏng, cái này mua lúc nào mới được? Rạp chiếu phim tặng cho diễn
viên á?
Bởi vì những hình ảnh chuyển động liên tục, ánh sáng
không ngừng thay đổi. Giai Hòa nuốt nước miếng: “Anh có thể đừng tốt như vậy
được không, cảm giác rất không chân thực, em cứ có cảm giác mình đang ở trong
phim đó…” Ánh mắt Dịch Văn Trạch có ý cười, thấp giọng nói: “Anh có rất nhiều
khuyết điểm, từ từ rồi em sẽ thấy.” Sau đó cầm cái chai về, lại nắm tay Giai
Hòa, quay đầu xem phim.
Làm sao mà có khuyết điểm, rõ ràng hoàn mỹ như vậy…
Giai Hòa nhìn anh, trong mắt không ngừng lóe sáng, cầm
một hạt bỏng, vừa định ném vào miệng, lại cảm thấy không đúng, chỉ có thể thật
cẩn thận đưa tới trước mặt anh.
Dịch Văn Trạch cười, cắn một miếng.
Đầu ngón tay chạm tới hơi ấm, Giai Hòa run run, cầm
một hạt bỏng khác nhét vào miệng mình cho bình tĩnh lại.
Phim rất là hay đó, nhìn hơn hai giờ, cô ngơ ngác
không biết rốt cuộc mình đang xem cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, trong hơn
hai giờ đó, Dịch Văn Trạch vẫn nắm tay cô, hoạt động ba lần. Đầu tiên là nhẹ
nhàng nắm, sau đó là những ngón tay giao nhau, cuối cùng là kéo lên đùi anh.
Tuy Giai Hòa chưa bao giờ dám chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng mà cô thề quá trình
này tuyệt đối không thua kích thích.
Cô nhìn Dịch Văn Trạch không biết bao nhiêu lần, thấy
anh rất nghiêm túc xem phim, cũng không dám rút tay về.
Đến lúc trước khi hết phim, Dịch Văn Trạch mới thấp giọng
hỏi cô: “Em muốn đi ra ngoài với anh hay không?”
Giai Hòa vừa định gật đầu, lại nhớ tới khu nhỏ mình đỗ
xe lại, chỉ có thể buồn bực hạ giọng: “Em phải đi lấy xe, tiểu khu em đỗ xe khá
phức tạp, ngoại trừ em không ai tìm thấy được đâu.”
“Ừ, anh về khách sạn trước, em về thì tìm anh.”
Nói xong anh mới buông tay, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi
trước. Vì tránh che khuất hàng người phía sau, anh rất lịch sự cúi người xuống.
Nhưng vì bề ngoài rất dễ chú ý, cho dù rời đi rất nhanh vẫn dấy lên một hồi xôn
xao.
Đến khi phim hoàn toàn kết thúc Giai Hòa mới ôm túi
bỏng đứng lên, Chu Tuấn lập tức mỉm cười hỏi có muốn cầm giúp hay không, giọng
điệu kia như muốn đạt được ý đồ gì vậy. Giai Hòa không thể tưởng tượng được
chuyện mình lại phải nhìn anh ta nữa, nói câu hẹn gặp sau, muốn đi ngay.
“Cô cùng tiên sinh là…” Chu Tuấn đeo kính râm lên, bày
vẻ thần bí hỏi cô.
Giai Hòa cười cười với anh ta, không trả lời.
Vô nghĩa thế, không phải…còn nắm tay, chẳng lẽ anh ấy
còn cần tôi dùng luật ngầm mới có vai diễn à?
Mãi cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim, Giai Hòa phân
vân một lúc lâu cũng tiếc phải vứt túi bỏng, ôm theo đi tìm xe. Hai mươi phút
sau, cô lượn ở tiểu khu kia ba vòng cũng không tìm được xe, rốt cuộc thảm
thương phát hiện mình đã lạc đường, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại cho
Dịch Văn Trạch: “Biển số xe của anh là gì thế?” Dịch Văn Trạch nói xong: “Xảy
ra chuyện gì sao?” Giai Hòa không giấu được tinh thần đưa đám: “Tìm không thấy
xe, hỏi biển số để bảo vệ tìm giúp em.”
Bên kia trầm mặc, Giai Hòa vội vàng cúp điện thoại.
Đến khi vào được khách sạn, cô vừa mới bước qua cửa
xoay liền nhìn thấy vài nhân viên lễ tân bước tới, trong đó còn có một người
giúp cô đăng ký hôm trước. Vừa thấy Giai Hòa, cô nàng cười tươi: “Sao rồi? Chị
có nhìn thấy Dịch Văn Trạch không? Hôm nay là buổi công chiếu phim của anh ấy
mà tôi chưa xem được.” Giai Hòa ừ ừ à à, nói mình đi ra ngoài họp nên cũng
không xem được.
Cô vừa đi ra thang máy, di động lại bắt đầu rung lên.
Dĩ nhiên là bạn Kiều Kiều lâu nay không thấy bóng dáng.
Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ nức nở khóc. Giai
Hòa lập tức hiểu tình huống gì đang xảy ra, bạn Kiều Kiều lại thất tình rồi. Cô
đợi một lát, mãi cho đến khi Kiều Kiều khụt khịt mấy tiếng mới hỏi: “Nguyên
nhân chia tay lần này là?”
“Sao em biết được thế…” Giọng mũi nghèn nghẹt vẫn
không khó để nghe sự ngạc nhiên của chị.
“Đoán.” Khóc đến như vậy thì ngoại trừ thất tình còn
có chuyện gì.
“Chị đây biết em đang trong thời kỳ tình cảm mặn
nồng,” Kiều Kiều thành khẩn nhận sai, “Nhưng mà chị gọi điện thoại cho Tiêu Dư,
con nhỏ quất ra ba câu đã cúp máy nên chị mới kiếm em cho chút an ủi.”
Tinh thần Giai Hòa lập tức tỉn