
ô vẫn mờ mịt, thậm chí bắt đầu mê mang.
“Những lời này, để lại, khi cầu hôn anh sẽ nói.”
Giọng nói rất khẽ, nhưng cũng rõ ràng.
Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên có người nói
với Giai Hòa hai chữ ‘cầu hôn’, mà người này lại là người cô thích, và cũng là
người vốn không có gì mà xuất hiện…Nhưng chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủi,
lại thành công khiến Giai Hòa không thể nghĩ được gì nữa.
Mãi cho đến khi âm thanh lách cách vang lên, cửa hoàn
toàn đóng kín, Giai Hòa vẫn dựa vào tường, ngay cả thở cũng không dám.
Đầu tiên là khoảng bảy giờ rưỡi tối, Giai Hòa vốn
tưởng rằng Dịch Văn Trạch phải ra ngoài ăn cơm bàn việc, lại không đoán được
đến năm rưỡi anh cũng chưa có dấu hiệu gì là sẽ đi. Cho dù đang lên mạng, cô
cũng nhìn anh, mãi cho đến khi anh phát hiện mới hắng hắng giọng: “Nếu giờ anh
không đi thì không kịp đâu.”
Anh nhìn thời gian: “Em đói?”
“Vẫn chưa.”
Em là heo à? Vì sao lúc nào cũng hỏi em có đói bụng
hay không…
Giai Hòa cúi đầu, tiếp tục xem máy tính, đột nhiên
phát hiện trên word có rất nhiều chữ sai chính tả. Tiêu rồi, lại bị một lần
nữa, ngồi bên người anh, quả nhiên hiệu suất công việc vô cùng thấp. Giai Hòa
ảo não nhíu mày, Dịch Văn Trạch lại nhìn cô một cái, cười bảo A Thanh đã gọi
cơm, sẽ đưa đến ngay. Giai Hòa kinh ngạc hỏi vì sao anh không ra ngoài ăn, Dịch
Văn Trạch lại hơi ngoài ý muốn: “Em có việc sao?”
Đương nhiên không có, chính mình ngoài ý muốn mà bay
qua Thiên Tân, còn có kế hoạch gì?
“Anh không cần ăn cơm cùng mấy người kia sao?”
“Không cần,” Dịch Văn Trạch đứng lên, từ từ lấy một bộ
quần áo sạch trong tủ, “Anh với em ăn xong thì đi tiếp.”
Sau đó, anh thản nhiên vào toilet.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng nước chảy rất rõ ràng
vang lên, Giai Hòa mới mờ mịt thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn máy tính, sửa lỗi
chính tả. Bàn phím vang lên âm thanh lạch cạch lạch cạch cùng tiếng nước ào ào
chậm rãi giao với nhau. Giai Hòa nhìn chữ trên màn hình đã sửa đi sửa lại mấy
bận cũng vẫn là sai hết lần này đến lần khác, trong lòng âm thầm chảy máu. Hiệu
suất này quả nhiên chính là trình độ của học sinh tiểu học, nguyên một ngày
cũng không nhả được ba trăm chữ…
Không phải trong đầu Giai Hòa toàn trò chơi người lớn,
mà là do khách sạn này gây áp lực quá kinh khủng. Toilet hoàn toàn được lắp
bằng kính, mặc dù khi tắm Dịch Văn Trạch có kéo màn che lại, nhưng mà thân hình
lúc ẩn lúc hiện kia thật sự là khảo nghiệm định lực của người ta. Giai Hòa lắc
lắc đầu, quên đi, ‘vận tẫn kỳ dùng’(dùng hết khả năng vốn có), đi viết cảnh
nóng mới được.
Trong máy tính còn có một đoạn cảnh nóng ngâm ba ngày
trước, lúc này không viết thì đợi đến khi nào?
Giai Hòa cắn môi, mắt nhìn phòng tắm, nhanh chóng
‘khởi công’:
Δ ngoại cảnh, bên ngoài khách sạn.
Δ trong phòng, M ở trên giường lật tạp chí, tinh thần
không yên.
Δ S nhanh chóng cởi áo khoác, lấy áo sơmi từ tủ, đi
đến trước cửa phòng tắm thì dừng lại, tay để lên cửa nhìn M.
S: (mỉm cười) em muốn tắm trước không?
M: (cuống) em đang chờ điện thoại, anh tắm trước đi.
Δ S cười mà không nói, đi vào phòng tắm.
Δ tiếng nước từ nhỏ đến lớn, phòng tắm sau rèm, như ẩn
như hiện bóng S.
…
Tập trung viết được vài tiếng, có người gõ cửa.
Suýt chút nữa Giai Hòa ngã lăn xuống. Cô đặt máy tính
trên giường, chạy như điên tới cửa, hít sâu một hơi mới hỏi: “Ai vậy?”
“Biên kịch, là em.” Giọng A Thanh mang theo ý cười.
Cô mở cửa: “Em mau vào đi.”
A Thanh cầm theo một cái túi giấy cỡ vừa, lúc nãy còn
phấn khởi bừng bừng, một giây sau đỏ mặt nhảy lùi hai bước: “Em mua đại thôi,
không biết chị có thích hay không,” nói xong liền vươn tay đưa cho Giai Hòa một
gói to, “Chị ăn liền nha, còn nóng đó.”
Giai Hòa im lặng cầm lấy, có cảm giác đau thương hết
đường chối cãi.
Căn cứ vào lập trường của chính mình, cô vốn không thể
nói với trợ lý của Dịch Văn Trạch rằng cái gì cũng không xảy ra, em đừng có
nghĩ nhiều đi? Giai Hòa ngượng ngùng nói cảm ơn, vừa định đóng cửa lại, phía
sau đã có người lên tiếng: “Dặn xe bảy giờ chờ ở dưới lầu.” A Thanh vâng một
tiếng, bổ sung thêm: “Còn sớm, còn sớm lắm.” Nói xong liền phi nhanh như chớp.
Đi ra…thật đúng thời điểm.
Giai Hòa đờ dẫn xoay người, anh đã cầm lấy gói to
trong tay cô. Người trước mắt, thân thể còn đọng nước, áo sơmi còn chưa kịp mặc
xong, mới gài nút được một nữa. Quả thực giống hệt như chụp quảng cáo phòng
tắm…Mà anh lại cầm theo một cái gói to, hơi mỉm cười hỏi cô: “Em có muốn tắm
hay không?”
Một bên là phòng tắm tràn ngập hơi nước, một bên là
tấm kính dài chạm đất, không gian vô cùng lớn, lại còn nụ cười của anh.
Giai Hòa chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào, cũng sắp
nấu chín chính mình luôn.
Nghẹn nửa ngày mới thốt lên một câu: “Ăn cơm trước đi,
trễ giờ sẽ mệt lắm.”
Trước mắt nhanh chóng hiện lên cảnh nóng vừa viết lúc
nãy, hình ảnh chân thật đến thế, từng cái một nhảy ra khỏi óc, trong nháy mắt
đốt nóng mặt Giai Hòa, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng dần lên. Giai Hòa
lập tức dời tấm mắt sang chỗ khác: “Anh muốn uống nước không?” Nói xong lập tức