
được, báo ứng vì nói dối
đã tới.
Lúc trước khi chia tay với hắn ta, vì sợ mẹ mình
thương tâm nên Giai Hòa chỉ nói là chính cô có vấn đề, bỗng nhiên thấy tình cảm
phai nhạt gì đó khiến mẹ cô bám theo mắng suốt mấy tháng trời. Khi đó Giai Hòa
còn cảm thấy mình rất sáng suốt, nếu mẹ già mà biết con gái bảo bối của mình bị
đá, sẽ đau lòng suốt mấy tháng trời. Bây giờ cô mới phát hiện, làm người quả
thực không nên nói dối.
Nhưng vấn đề mấu chốt là, khoảng cách gần đến như vậy,
nhất định Dịch Văn Trạch đều nghe rõ ràng.
Im lặng, thực im lặng.
Anh vẫn đang kề sát bên người cô, gần gũi đến mức
chính cô cũng không dám nói cái gì nữa.
Mẹ già ở bên kia gọi một tiếng Giai Hòa, như thế này
cô mới rất buồn khổ mở miệng: “Về nhà ——” chỉ vừa nhảy ra hai chữ, còn ‘nói
sau’ chưa kịp nói ra, Giai Hòa đã lui không kịp để phòng phủ, miệng bị bịt kín.
Dịch Văn Trạch ôm lấy thắt lưng của cô, xoay người đặt cô xuống dưới thân mình,
nhẹ nhàng mà nồng nhiệt chạm vào môi cô, vuốt ve mơn trớn từng chút một. Động
tác rất chậm, cũng rất tập trung…
Đầu dây bên kia, mẹ Giai Hòa alô hai tiếng, đang hỏi
vì sao cô đột nhiên mất tín hiệu như thế.
Bên này Giai Hòa đã hoàn toàn không có thanh âm gì.
Phòng rất tối, cô cơ hồ đều không thấy rõ nhiều thứ, chỉ cảm thấy hai người
cùng áp mình thật sâu vào sô pha, từ trái tim đến cơ thể hoàn toàn bị chế trụ,
không một chỗ nào có khe hở. Không biết từ lúc nào điện thoại đã bị ngắt, mãi
cho đến khi ánh sáng trên màn hình điện thoại tự tắt, tiêu diệt hoàn toàn tia
sáng cuối cùng trong phòng.
Hô hấp của Giai Hòa dồn dập, cả đầu đều là mấy lời
giải thích cho anh, không biết có phải anh đang tức giận hay không. Mãi cho đến
lúc bàn tay nóng rực kia lướt qua làn da bên hông, cô mới hơi hơi thanh tỉnh,
giãy giụa đẩy anh ra, thở hổn hển: “Cái đó, chuyện Cố Vũ, em xin giải thích một
chút.”
Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô. Từ góc độ này, ánh mắt
kia, trời ạ, Giai Hòa chết ngất mất.
Đây không phải là trường quay, đây cũng không phải là
phim truyền hình, thần tượng anh chuyên nghiệp như vậy làm gì…
“Lúc trước em không nói thật với mẹ,” Giai Hòa lại bắt
đầu thở dồn dập, vẫn cảm thấy đầu óc thiếu không khí, “Em sợ mẹ buồn, con gái
bảo bối lớn như vậy, người khác nói bỏ liền bỏ…Cho nên, em mới nói là em không
cần anh ta. Vì thế giờ mẹ cảm thấy có lỗi với người ta.”
Thật không có mặt mũi gì nữa, bị đá như vậy còn phải
trát thiếp vàng lên mặt…
Dịch Văn Trạch cười cười: “Đây không phải là sự thật
sao?”
Giai Hòa bị nghẹn chết, còn rất nghiêm túc nghĩ lại,
nhỏ giọng than thở: “Thật ra là em nói trước.”
Nhưng mà tính chất hoàn toàn bất đồng đó!
“Cho nên,” Ý cười của anh càng sâu, “Chuyện đó và
chuyện chúng ta đang làm, có gì liên quan đến nhau?”
Trầm mặc, Giai Hòa quẫn nên phải trầm mặc.
Cho dù là em không tốt tìm cơ nói lảng sang chuyện
khác, thần tượng anh cũng đừng trực tiếp vạch trần như vậy, có được hay không…
Sô pha lại hơi lún xuống một chút, Giai Hòa theo bản
năng muốn nhắm mắt lại thấy anh ngồi dậy. Trong lòng cô càng cuống hơn, lập tức
ôm chăn đứng lên: “Anh đi đâu thế?”
Đây không phải là tức giận đi? Chuyện này xác thực có
chút quá đáng, cái tên Cố Vũ kia không có việc gì làm, ăn no rửng mỡ đi nhà của
chị đây làm gì? Làm hại thần tượng hiểu lầm chị…
“Không phải là em nói không muốn ngủ nữa?” Anh nhìn
đồng hồ.
Giai Hòa ngồi buồn, giống như đúng là bản thân cô đã
nói thế vậy.
Dịch Văn Trạch quay đầu nhìn cô một cái: “Chẳng lẽ em
còn muốn tiếp tục?”
…
“Đương nhiên không muốn,” Giai Hòa bật thốt lên phủ
nhận, nói xong lại hói hận, sợ anh nghĩ mình mới nghe đến Cố Vũ nên thế này,
lại bắt đầu giải thích, “Thật ra cũng không phải là không muốn…”
Dịch Văn Trạch nhìn, ý bảo cô tiếp tục nói.
Giai Hòa muốn khóc, nói như thế nào cũng không đúng,
bảo cô phải tiếp tục như thế nào?
Cuối cùng vẫn là anh buông tha cô trước, cười cười:
“Có đói bụng không?”
Giai Hòa như được đại xá, vội vàng gật đầu: “Rất đói
bụng, sắp chết đói.”
Anh đứng lên, đưa áo khoác cho cô: “Chị Mạch ở Thiên
Tân [1'>, đêm nay chúng ta lái xe qua.”
“Gấp như vậy sao?” Giai Hòa kinh ngạc nhìn anh, vừa
mới đến Bắc Kinh xong lại đi Thiên Tân?
Dịch Văn Trạch đứng lên, đi đến trước tủ quần áo chọn
đồ, lấy ra một chiếc áo đơn giản: “Bỗng nhiên rất muốn đi ăn quà vặt của Thiên
Tần.”
“Kỳ thật ở Bắc Kinh cũng có bán đồ ăn Thiên Tân đó…”
Giai Hòa nói được một nữa, bỗng nhiên nảy ra một ý
tưởng không tốt lắm, chẳng lẽ thần tượng có ý mang mình đi theo? Cô liếc mắt
nhìn Dịch Văn Trạch một cái, thấy anh rất tự nhiên cởi áo khoác âu phục ngoài,
hai mắt lập tức đen thui, nhảy dựng khỏi sô pha: “Em đi uống chút nước.” Nói
xong cũng không đợi anh có phản ứng, liền xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà,
chạy như điên ra khỏi phòng ngủ.
Mãi cho đến khi chui vào phòng trà, trái tim vẫn đập
thình thịch.
Trong bóng đêm, đèn trên bình uống nước lấp lóe từng
hồi. Cô sờ sờ một hồi lâu mới tìm được công tắc, bật đèn lên.
Bên ngoài, trong hành lang tựa hồ có người đang nói
chuyện, giọng nói khá cao,