
đứa trẻ mang theo một chút bướng bỉnh.
Còn một tuần là đến ngày mười lăm tháng giêng, triển lãm cá nhân của Nghê Lạc Trần cơ bản đã gần hoàn tất, anh nói kế tiếp không có chuyện
gì thì không cần anh quan tâm, muốn tôi chuẩn bị sẵn sàng sẽ dẫn theo tôi đi ra ngoài một chút. Làm một quân nhân, dĩ nhiên xuất ngoại nhất
định là có chút hạn chế, cho nên tôi nghĩ chỉ có thể lựa chọn một số
địa điểm du lịch ở trong nước.
Nói thật, tôi rất ít đi ra ngoài, trừ bỏ giai đoạn vừa mới nhập ngũ
cùng thụ huấn, tôi cơ bản đều quanh quẩn trong thành phố, cho nên đi
nơi nào đối với tôi mà nói đều mới mẻ. Chỉ là tôi từng có giấc mộng
được chạy trên bờ cát trắng, hưởng gió thổi ở biển Hải Nam, cảm nhận một chút rừng nhiệt đới mơ mộng, tò mò về cảnh giữa chân trời và góc biển
rốt cuộc là như thế nào…….
Cho nên, HảiNamlà điểm đến đầu tiên tôi chọn.
Người nếu chờ mong, dường như trời cũng trở nên xanh thẳm và rộng lớn hơn.
Hôm nay, tới gần chập tối, tôi đơn giản thu dọn một chút đồ, liền
tính đi đến phòng làm việc của anh, nói cho anh biết quyết định của tôi. Đương nhiên cũng thuận tiện chờ anh tan sở, cùng nhau ở bên ngoài ăn
bữa cơm rau dưa. Mấy ngày nay, anh công tác thực sự vất vả, không muốn
để anh về nhà nấu cơm, như vậy sẽ quá mệt nhọc.
Trên đường tôi mua một ít hoa quả, có thơm Từ Dĩnh thích ăn, cũng có
anh đào mà anh thích ăn, tôi đối với đồ ăn không kén chọn, cho nên cũng không lo cho mình.
Đi vào phòng làm việc của anh, hôm nay không nhìn thấy Từ Dĩnh, tôi
liền tự mình đi lên phòng vẽ tranh của anh ở lầu hai. Nhẹ đẩy cửa phòng, không muốn quấy rầy anh, nhưng khi tôi đẩy ra, hình ảnh bên trong lại
thực sự làm tôi sợ ngây người.
Nếu tôi không nhìn lầm, đó là một người phụ nữ để nửa thân trần, cô
ta đối mặt với Nghê Lạc Trần, cùng anh có một khoảng cách, mà tôi chỉ
thấy được cái lưng duyên dáng của cô ấy. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, tôi không cách nào hình dung mình cảm thấy bối rối cùng sỉ nhục như
thế nào, đúng vậy tôi thực sự có cảm giác bị sỉ nhục. Tôi chỉ nhớ rõ
Nghê Lạc Trần thản nhiên ngước mắt lên, nhìn thấy tôi, anh dường như sửng sốt một chút, tôi liền chạy ra ngoài…..
Ở hành lang, tôi đụng vào Từ Dĩnh vừa mới đi tới, trên tay cô ấy còn có hai ly cà phê….
Tôi vẫn cho rằng Nghê Lạc Trần là loại đàn ông thâm tình, sẽ
vì “ Bóng dáng cô gái “ kia mà kiên trì. Tôi đã có lần hân mộ cô gái kia, có được
một người đàn ông yêu cô ấy như vậy quả là may mắn. Vừa rồi nhìn hình bóng anh
ta trước mắt, trong nháy mắt tôi bỗng tỉnh ngộ, thì ra xã hội này căn bản không tồn tại những người
hiếm có vô cùng, mà những người tài giỏi
mới này, tự nhân là những người đàn ông ở nơi đầu sóng ngọn gió, họ coi
Tôi thậm chí có chút ảo não, không nghĩ Nghê Lạc Trần lại là
dạng đàn ông dối trá, kết hôn với tôi chỉ là cách để anh ta che dấu những thói
hư tật xấu mà thôi. Tôi càng nghĩ càng tức giận , thậm chí tôi càng không nghĩ
đến việc Giáng Triều vẫn vui vẻ với tôi cho dù bị tôi phản bội.
“Nhạc Tuyết, cô chờ tôi một chút, mọi chuyện không phải giống
như cô thấy đâu.”
Người ở phía sau gọi tôi lại không phải là Nghê Lạc Trần mà
là Từ Dĩnh. Đúng vậy, lúc này Nghê Lạc
Trần vẫn đang nhởn nhơ, đối với sự tức giận của tôi ,anh ta không biết rằng anh
ta là nguyên nhân chính, có lẽ anh ta cảm thấy trong lòng tôi còn có người đàn
ông khác, không thể có tư cách xen vào những hành động của anh ta.
Nghĩ vậy tôi không hề dừng lại mà bước nhanh hơn, chỉ có người người ngốc mới không nhìn ra tâm trạng
buồn bực của tôi đối với người đó chính là không thể khống chế bản thân mình.
Từ Dĩnh chạy lại gần tôi, thở hồng hộc giải thích “ Đó là
người mẫu, hợp tác với SNOWLET lần đầu, cô ấy đang cùng chủ tịch Nghê thử trang phục. Cô biết đấy, có đôi khi người
mẫu như vậy, vì thời gian gấp gáp nên có một số chi tiết mọi người không chú ý,
lâu rồi cũng thành quen. Thật ra vừa rồi tôi vừa từ phòng vẽ đi ra pha café cô
đã tới. Thấy chuyện đó quả thật chỉ là hiểu lầm.”
Thì ra là do đầu óc tôi xấu xa, tấm lòng của người ta trong sạch, vì nghệ thuật mà hi sinh. Trong
lòng tôi không khỏi dâng lên một sự trào
phúng, nếu Nghê Lạc Trần chính là hòa thượng với dáng vẻ xấu xí thì người mẫu có thể đứng trước mặt
anh ta thay áo quần sao?
“Nhạc Tuyết, đừng tức giận, theo tôi trở về đi, nếu không chủ
tịch Nghê sẽ lo lắng.”
Anh ta lo lắng? Tôi theo ánh mắt của Từ Dĩnh nhìn về phía tầng
hai, Nghê Lạc Trần một thân áo trắng đơn giản đứng đó. Có lẽ vì phòng vẽ ấm áp
nên anh ta thường mặc quần áo đơn giản khi làm việc. Lúc này, một con gió lạnh
nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới làm rối
tóc anh ta, quần áo cũng bay bay….
Hồi lâu, anh ta cũng không cử động. Tôi và anh ta tầng trên
tầng dưới đối diện , giống như đang cùng
nhau thị uy đối phương.
“Nhạc Tuyết, cô xem cô mua dứa cho tôi , tôi còn chưa ăn, cô
định mang về sao?”
Tôi cười với Từ Dĩnh, cô ấy thực sự là người uyển chuyển, hiểu
tâm lý phụ nữ. Ở thời điểm thích hợp, cô ấy
không một tiếng động cho người khác một cách giải quyết . Có khi tôi còn nghĩ cô ấy thích Ng