u truyền đến một âm thanh, tôi không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Mặc vào thử xem.”
Tôi nghe lời cởi bỏ áo khoác, thay vào bộ “Tuyết giáng trần duyên”, nó giống như là thiết kế cho tôi vậy, thật vừa vặn. Nhìn mình trong gương, tôi dường như nhìn thấy mình cảm động trong
nháy mắt…
“Vì sao lại đồng ý?”
“Cái gì?”
“Đồng ý lấy em làm vợ.”
“Con người cuối cùng đều muốn kết hôn.” Anh nói nhàn nhạt.
“Vậy sao anh không tìm một người yêu nhau kết hôn?”
“Yêu? Ý vui đùa đó anh đã bỏ từ mười lăm năm trước…”
“Như thế nào? Mười lăm tuổi đã bị phụ nữ làm tổn thương?”
“Đúng. Bị một đứa ngốc làm tổn thương.”
“Là Nhạc Vũ? Dường như cũng không phải, anh từng đối với cô ấy rất thắm thiết….”
“Không cần đoán, lấy chỉ số thông minh của em đoán không ra đâu.”
“Em đây nếu đoán được thì sao?”
“Vậy anh đây khổ hạnh tu luyện liền uổng phí rồi.”
Tôi có chút mờ mịt, theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có những bông tuyết bay bay rơi vào
bụi rậm….
Sau bữa cơm chiều, tôi chủ động xin rửa chén, Nghê Lạc Trần thật
không giành với tôi. Anh ta ném cho tôi cái tạp dề, nói mình chán ghét
tẩy rửa đồ dầu mỡ gì đó. Giọng điệu của anh ta giống như một đứa trẻ xấu tính, giống như đang ép đối phương cho anh một hứa hẹn. Tôi liền
cười nói, về sau chỉ cần anh nấu cơm, tôi sống chết nhận thầu rửa
chén. Nhìn thấy vẻ hơi bỡn cợt cười nhẹ, tôi có cảm giác bị bán còn
giúp người ta kiếm tiền, nghĩ rằng nhất định là anh cố ý. Nhưng tôi
biết, có đôi khi mắc mưu cũng không phải chịu thiệt, loại giao dịch này
trên cơ bản xem như hai bên cùng có lợi đi. Trong lòng tôi tính toán
nhỏ nhặt, đột nhiên cảm thấy thì ra bản thân mình cũng có tiềm chất làm
gian thương.
Tôi còn phát hiện, Nghê Lạc Trần là người rất chú ý hưởng thụ cuộc
sống, giống như sau khi ăn xong muốn dùng cafe hoặc hoa quả, còn trước
khi ngủ liền uống một chút rượu. Tôi thật không có thó quen giống anh
như vậy, chỉ đồng ý thử cái nào nóng, theo anh thưởng thức điểm mới
mẻ thôi.
Nhưng một ngày này, rốt cục đã tối, đến thời khắc làm người ta xấu
hổ. Ban đêm đối với một đôi vợ chồng mới cưới mà nói, luôn mang theo một chút mờ ám và ám chỉ.
Tôi tắm rửa xong, thay bộ quần áo ngủ mới. Tuy rằng tôi đã cố gắng
thuyết phục mình chấp nhận một người đàn ông, nhưng giống đêm qua, tình huống xấu hổ mặc quân trang phòng kẻ háo sắc hôm nay dù thế nào cũng
không thể làm như vậy nữa. Nghê Lạc Trần là người kiêu ngạo, anh thừa
nhận năng lực cũng có hạn, điều chủ yếu là tôi cảm thấy mình không nên
làm tổn thương anh.
Tôi sớm quay mặt vào trong, trong lòng cảm thấy bất an, tôi thật hy
vọng buổi tối hôm nay anh bận rộn một ít công tác, như vậy tôi có thể
có một chút thời gian thoải mái, hoặc là có cơ hội giả bộ ngủ cũng tốt.
Thường thường ý nguyện không được như mong muốn, ngay tại thời điểm tôi
miên man suy nghĩ, Nghê Lạc Trần đã sắp đi vào.
Anh hiển nhiên vừa tắm rửa xong, để lộ nửa thân trên, tóc ướt sũng,
cầm khăn mặt trong tay, không ngừng chà lau. Đối với việc anh để thân
trần , tôi không phải rất để ý, ở lâu trong quân đội, đôi khi gặp được
những tình huống đặc biệt, cho dù là nữ quân nhân, cũng không nên chú ý
nhiều. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh mặc như vậy, nhất thời cảm thấy có
chút xấu hổ, quả thực rất quỷ dị….
Một cái quần bò màu lam, bên hông buộc dây lưng ở phía trước, không
thể không nói, anh gợi cảm vô cùng, như là hình ảnh của nam nhân vật
chính trong quảng cáo. Chỉ là anh định mặc như vậy đi ngủ sao? Đột
nhiên tôi ý thức được, anh cố ý trả thù, ám chỉ tôi là một nữ háo sắc
và anh cần phải đề phòng. Nhưng tôi không có biện pháp giải thích
chuyện đêm qua, chính mình tưởng tượng ra một cái bia diễn tập trong
mộng mà thôi, nếu không phải anh ở gần tôi như vậy, nếu không phải thân thể anh nổi lên phản ứng trước , tôi nào có lợi dụng thời cơ.
Thì ra ở gần nhau mới biết được, đàn ông đều lòng dạ hẹp hòi không
hơn đứa trẻ . Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, ánh mắt gắt gao
theo dõi dây buộc lưng của anh , nói “Anh không phải là đàn ông, nên
còn để bụng chuyện hôm qua.”
Anh hơi sửng sốt , lập tức khóe môi mang theo vẻ trêu tức, mỉm cười, chậm rãi nói: “Có phải đàn ông hay không, em không phải đã kiểm
tra rồi sao.”
“Anh, lưu manh.”
“Dường như em đang đùa giỡn với lưu manh đó….”
Anh trả lời luôn không nhanh không chậm, trong lúc nhất thời tôi
chán nản, còn muốn nói thêm nhưng lại cảm thấy giống như là đứa trẻ đấu
võ mồm, liền xoay người dùng chăn bông trùm kín đầu không để ý đến anh.
Một lát sau, tôi nghe được tiếng cười khẽ, chăn trên đầu bị kéo xuống ,
sau lưng cảm thấy hơi lạnh, trong lòng lập tức cũng không buồn bực như
vậy nữa, thật ra tôi biết, tôi chỉ giận mình mà thôi.
Đợi bên kia giường có cảm giác lún xuống, lòng tôi liền trầm ổn lại.
Anh nằm quay lưng , giữ một khoảng cách với tôi, tôi nghĩ cho dù xoay
người cũng không chạm vào thân thể của đối phương.
Hồi lâu, bên kia anh cũng