
không có động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng hít
thở đều đều. Khi anh ngủ, thanh âm luôn nhẹ như vậy, thật ra tôi hy vọng anh có thể giống Giang Triều , chuẩn bị ngái nhè nhẹ, để cho tôi biết
rốt cuộc anh ngủ chưa.
Tôi nhẹ nhàng xoay người, anh vẫn như trước không hề cử động. Đột
nhiên tôi rất muốn biết anh có thật sự mặc quần bò hay không , và thắt
dây lưng nằm trên giường. Tôi không dám đưa tay đụng anh, liền nhẹ nhàng xốc chăn lên, thì ra anh đã thay đồ ngủ màu trắng, tôi liền thư thái
nở nụ cười, dù sao là một người phụ nữ bị người đàn ông đề phòng như
vậy, đây đúng là một sự kiện lạ.
Ánh mắt của tôi kìm lòng không được di động nhìn về phía trước, dừng
lại trên ngực và bụng anh, tôi phát hiện anh cùng Giang Triều thực sự
không giống nhau. Mùa hè, khi Giang Triều ở nhà cũng thích để trần thân
trên, lộ ra cơ thể cường tráng, sự cường tráng của Giang Triều dường như có chút tùy ý, Nghê Lạc Trần không giống, cơ ngực cùng cơ bụng giống
như dùng thước đo, có thể nói là hoàn mỹ, mà mọi thứ của anh dường như
luôn tốt đẹp, chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa một nghệ sỹ và một quân
nhân sao?
“Xem ra, em thật đúng là thích nhìn lén.”Chợt một tiếng nói trầm thấp truyền đến, tôi giật mình, tay dừng giữa không trung, không để xuống
cũng không cử động. Sau vài giây, thấy anh không thèm nhắc lại, tôi đem
chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người anh, nói: “Không ngủ còn giả bộ ngủ,
anh cũng đâu tốt hơn em.”
“Anh ngủ thật, chỉ là bị lạnh nên tỉnh.”
Nghe được anh còn thật sự giải thích, tôi xấu hổ không thôi, có cảm
giác anh cố ý trêu đùa tôi, tôi cảm thấy khổ không nói nổi. Tôi xoay
người sang chỗ khác, không để ý tới anh, hơn nữa quyết định mấy ngày tới cũng không thèm để ý tới anh. Một lát sau, anh nhẹ nhàng hỏi: “Ngủ
không được sao?”
“Vâng.” Không biết có phải tiếng nói của anh dịu dàng quá mức hay không , tôi không hề đề phòng thừa nhận.
“Dựa gần vào đây, anh kể chuyện xưa cho em nghe.”
Tôi như bị anh bỏ bùa mê, nghe lời nhích lại gần. Anh nâng lên một
cánh tay, luồn qua dưới đầu tôi, kéo tôi lại nằm gần anh. Thân thể anh
có mùi hương thơm sạch sẽ nam tính thật tự nhiên, giọng của anh nhẹ
nhàng chậm rãi, đều đều nói về chuyện trước đây. Tôi không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, chính là trong khi ngủ còn cảm nhận được hương vị
ngọt ngào, ấm áp vô cùng.
Có lẽ mùa đông này, tuy rằng rất dài nhưng cũng không khó qua……
Đảo mắt năm mới đã trôi qua, lúc đầu muốn theo Nghê Lạc Trần về thủ
đôi thăm hỏi ông nội của anh , cũng bởi vì anh chiếu cố hủy bỏ kế
hoạch. Trừ bỏ định kỳ theo tôi cùng cha mẹ ra ngoài ăn cơm, cơ bản anh
đều nhốt mình trong phòng làm việc, mà gần đây tôi không muốn quấy
rầy anh làm việc, mặt khác có rất nhiều chiến hữu trở về thăm người
thân, cho nên tụ lại, tôi cũng chơi rất vui vẻ.
Cảm tình đau xót, dường như đã bị mắc cạn như vậy…..
“Nhạc Tuyết, nghe nói cô gả cho một nhà thiết kế, thế nào, cùng chung sống với một người đàn ông ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhất định thực
kích thích.”
“Hoàn hảo, cuộc sống của tôi thực bình lặng, anh thì rất bận rộn, chỉ là thỉnh thoảng phải gặp ký giả và giới báo chí, nhưng cũng đều có
liên quan tới công việc.” Tôi thản nhiên trả lời.
Xem ra, hôn nhân của tôi đã muốn trở thành món điểm tâm ngọt cho mọi
người bán tán lúc trà dư tửu hậu, cho dù không phải là bạn bè quen
thuộc, cũng vui vẻ cho biết tình trạng cuộc sống hiện tại của tôi. Các
cô ấy thậm chí cho rằng người mới kết hôn, cuộc sống chung nhất định có rất nhiều điều quái dị, bọn họ sinh họa cá nhân có phức tạp hay không. Thật ra, tôi hiểu được Nghê Lạc Trần cơ bản là người đàn ông rất bình
thường, trừ bỏ trên người anh có danh vọng, thật ra cuộc sống thực bình thường, ngẫu nhiên có chút hơi cố chấp, giống như mỗi ngày nhất
định phải tắm hai lần, ngủ nhất định phải mặc quần áo ngủ màu trắng, gặp được chuyện cao hứng tới đâu cũng không thích cười to, ăn cơm phải có
một bát canh khổ qua.
Nhắc tới khổ qua, thật ra tôi có chút chuyện buồn cười, lúc ban đầu,
tôi cho rằng nó vừa đắng lại ngọt , cắn một chút cũng không chịu ăn.
Nhưng có một lần, bị anh dụ dỗ ăn một miếng, phát hiện nó đắng nhưng lại có chút ngọt, anh nói là bởi vì ngâm đường cùng dấm chua, nói món ăn
này tựa như cuộc sống, trong đó có tư vị của đắng cay, lại làm cho người ta cảm thấy có chút ngọt ngào. Dần dần, tôi cảm thấy giống như bị
nghiện, cũng thích hương vị đắng của khổ qua, đương nhiên, chính là
thích anh làm cho ăn mà thôi. Tôi muốn nhờ anh hướng dẫn cách làm, anh cười cười nhưng như thế nào cũng không chịu, anh nói đây là bí kip gia
truyền trong nhà, giữ lại tức để dùng làm đòn sát thủ, ông nội của anh
nói chính là bởi vì món ăn này mới cùng bà nội sống tới răng long đầu
bạc. Anh nói thật sự rất giống, lúc ấy tôi không nhịn được cười, nói về sau đi thủ đô tìm ông của anh học, anh lại nói cho tôi biết, ông
cũng sẽ không dạy cho tôi.
Tôi chỉ biết bà nội anh còn khỏe mạnh, lại chưa từng gặp qua, cũng
chưa từng hỏi thăm anh, có đôi khi tôi cảm thấy Nghê Lạc Trần có điểm
thần bí, có khi lại có điểm giống