
, chậm rãi sửa sang lại quần áo, chỉ vài phút trôi qua khi tay anh còn
đang cài khuy áo nhưng áo sơ mi vẫn lộ ra như cũ, sau đó anh bỏ đi, bước nhanh
ra khỏi phòng ngủ…
Không biết làm sao tại giây phút anh đi ra ngoài, trái tim
tôi đột nhiên bị kích động, tôi nhắm mắt lạ
không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa nhưng những hình ảnh dù tốt hay
không tốt như một cuốn phim quay chậm cứ hiện ra trước mắt tôi khiến cơ thể tôi
như rơi dần xuống, ngay cả tinh thần cũng ngã xuống ngày càng sâu hơn…
Đêm đã khuya, ánh trăng mát lạnh từ cửa sổ chiếu vào, chiếu
lên trên tấm thảm mềm mại. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến ở nhà gần một tháng không có
người trở về chắc trong phòng ngủ sẽ
đóng rất nhiều bụi, anh thích sạch sẽ
như vậy làm sao có thể chịu đựng được. Tôi bật đèn lớn lên, nhìn thấy vết máu
trên ra giường, mới nghĩ đến chuyện vừa rồi tay anh bị quần áo của tôi làm bị
thương, tôi vội vàng đi lấy hộp thuôc rồi đẩy
cửa phòng ngủ ra.
Trong phòng không bật đèn chỉ mượn ánh trăng nhạt, tôi thấy
Nghê lạc Trần dùng chăn bọc kín thân mình ở trên giường. ngày thường anh chỉ sợ lạnh, giống như cũng
không có cảm giác an toàn, tôi đi qua giở chăn lên mới phát hiện hôm nay anh
không tắm, thậm chí giày còn chưa tháo ra mà đã ngủ.
Tôi khom lưng cởi giày choa nh, vì một lần nữa
dở chăn ra, lại cẩn thận tìm vết thương trên tay anh, lau thật cẩn thận rồi băng lại thật tốt. Chỉ hi vọng sau khi anh rời
khỏi tôi có thể chăm sóc mình thật tốt, có một người phụ nữ rất thương anh nếu
như người đó là Từ Dĩnh thì tốt biết mấy, không biết tại sao trong tim cảm thấy
hơi đau, có thể chăm sóc anh, cũng có thể chăm sóc cả đời cho một người phụ nữ
nhất định là rất may mắn,
“Em yêu anh không?”
Nghê Lạc Trần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn tôi, Một lúc sau, anh lại chậm rãi
nhìn về ngoài cửa sổ. Tôi biết anh không phải muốn hỏi cho ra kết quả mà chỉ là
muốn hỏi một chút gì đó mà thôi
“Ôm anh một cái đi.”
Tôi gật đầu, ôm chặt
trọn thắt lưng của anh
“Ôm chặt một chút.”
Tôi siết chặt cánh tay, có thể cảm giác được cơ thể của anh
rất lạnh, trong lòng bàn tay tôi cũng rất lạnh, hai người giữ chặt nhau như vậy,
nhưng không có một chút độ ấm truyền qua
bởi vì nguyên nhân là ở giữa có một người chen vào sao? Tôi đang nghĩ
thì Nghê Lạc Trần bỗng nhiên lấy tay kéo gáy tôi lên, mặt anh mang theo vẻ tức
giận, dần dần hướng tới gần tôi, tôi không né tránh, đôi môi bị một bờ môi mềm
mại in lên…
Anh nhẹ nhàng cắn môi của tôi, đầu lưỡi hơi lạnh nhẹ nhàng mở
hàm răng của tôi ra chậm rại truy đuổi
khắp ngõ ngách, cẩn thận không bỏ sót một chút gì, nụ hôn ngày nay so với
ngày thường mềm mại hơn, không mang theo bất cứ ham muốn nào nhưng lại dịu dàng và rất lâu.
Tôi không biết tại sao mình không cự tuyệt, cho đế khi anh
nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi “Ngủ đi, có lẽ đến ngày mai cái gì cũng quên rồi.”
Trong lòng tôi đấu tranh, nếu như con người có thể lựa chọn
nhớ thứ gì đó, như vậy tôi nên quên đi tình yêu 10 năm đó hay là 100 ngày hôn
nhân này đây?
Sáng sớm, tôi bị giấc mộng làm tỉnh giấc.
Trong mộng, Nghê Lạc
Trần ở một nơi không ranh giới, trong biển rộng tăm tối giãy dụa, tôi muốn thổi chiếc còi thủy tinh đó, nhưng Giang Triều lại
bước tập tễnh từ bên này đi tới, tôi do dự rồi quay đầu về hướng biển rộng, nước
biển từng chút từng chút dâng lên không quá đầu Nghê Lạc Trần, tôi mới nhớ kỹ
anh nở nụ cười tái nhợt và tuyệt vọng kia, tôi kêu lên Tiểu Bùn của tôi nhưng
không có bất cứ âm thanh nào đáp lại, biển khôi phục lại tình trạng yên tĩnh,
tôi buông hai tay thỏng xuống làm chiếc còi rơi xuống trước chân.
‘Tại anh muốn em khi đó thổi nó lên, cho dù anh cách em rất
xa đều sẽ lập tức trở về bên cạnh em, chỉ là…đừng nên thổi quá muộn, có vài thứ
mất đi, muốn thấy lại cũng tìm không thấy…” đây là những lời anh đã từng nói
qua với tôi, tôi nhớ kỹ rõ ràng…
Mặc dù chỉ là giấc mộng, nhưng tôi lại rất lâu không có cách
nào từ trong mộng tỉnh lại.
Giờ phút này bên ngoài trời đã sáng, những ánh nắng
xuyên qua tấm rèm chiếu vào khắp ngõ
ngách, nhưng khắp nơi đều bị chuyện hôm trước bao phủ, Nghê Lạc Trần đi rồi, ở
đầu giường có để lại một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: đi đối mặt với anh ta đi,
nghe một chút lời nói của con tim, anh cũng sẽ không buông tay bởi vì chúng ta
cũng không hy vọng để lại nuối tiếc cho bản thân.
Phía sau anh viết địa chỉ nơi ở của Giang Triều
Rửa mặt đi tới phòng ăn, trên bàn bày ra một phần ăn sáng
đơn giản, tôi chần chờ một chút rồi đi qua bưng bánh kem lên ăn nhưng không có cảm giác. Anh chưa kịp ăn đã đi làm rồi, tôi bỗng nhiên nhớ
tới lời nhắn kia của anh, không từ bỏ, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng
Ăn xong tôi hẹn Chu Oánh đi tìm Giang triều
Khoảng 3 giờ đường, chúng tôi tới nơi ở của quân khu, đây là một tiểu khu mới,
xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu
nhiên có quân nhân hoặc người nhà của quân nhân trong khu vực đi qua đi lại,
tôi thấy địa chỉ Nghê Lạc Trần để lại, trước cửa phòng 101, Chu Oánh dẫn đầu khẳng
khái nhấn chuông, tim tôi liền theo tiếng chuông trở nên đập dồn dậ