Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

p không ngừng,

hơn mười phút trôi qua, trong nhà có lẽ là không có ai, liền đi tới dưới gốc

cây liễu trước tòa nhà chờ đợi

Một trận gó xuân thổi qua, nhẹ nhàng vỗ về cành liễu, mang

theo hơi thở ươn ướt và một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua

Tôi biết chắc chắn năm sau, tôi sẽ không hối hận con đường

mình đã đi, nhưng bây giờ tôi biết rõ ràng cho dù là hôn nhân vào lúc ban đầu

hay là giờ phút này đứng ở trước cửa nhà GIang Triề, tôi cũng không từng

hối hận. Có người vì cả đời không có tình yêu mà hoang mang nhưng tôi lại được

trời cao chiếu cố, tình yêu của cha mẹ đối với tôi khiến tôi mắc nợ Nhạc Vũ nhiều lắm, hai người đàn

ông tôi yêu lại khiến tôi mắc nợ toàn thể giới, nhưng ở trong nỗi đau khổ này

tôi vẫn như cũ có thể hiểu rõ một loại hạnh phúc, tôi nhiều khi hi vọng có thể

kéo tình yêu dài mãi. Nghê Lạc Trần, tôi

chỉ hi vọng có một ngày bóng lưng của cô gái kia có thể chính thức đối mặt với

anh mang đến cho anh hạnh phúc.

Tôi nghĩ nhất định có thể, dù sao anh cũng là một người đàn

ông khiến cho người khác khó có thể quên được…

Suốt một ngày cho đến khi hoàng hôn buông xuống, dần dần từ

phía Tây xuất hiện một hình ảnh, dần dần đi từ xa tới, toàn thân mặc bộ quân trang quen thuộc…

Tôi cúi đầu không đành lòng nhìn bước chân của anh bởi vì mỗi

một bước thực sự càng khiến đau lòng thêm.

‘Giang Triều”

Theo tiếng Chu Oánh, tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang

Triều trước cửa, mặt anh không chút thay đổi liếc chúng tôi một cái rồi liền mở

rộng cửa, tiếng đóng cửa vang lên đánh vào lòng tôi

Trong chốc lát xung quanh trở nên yên tĩnh, bên tai liền vang đến một đợt âm

thanh

‘Anh ta có thể làm như vậy sao?Chúng ta ngồi xe 3 giờ đứng ở

đây hơn 9 tiếng rồi, anh ta chỉ thuận tiện liếc mắt lạnh lùng một cái.”

“Nếu không như thế này thì anh ấy sẽ không phải là Giang Triều.”

Tôi bất đắc dĩ hơi cười

“Cậu còn có thể cười được, nếu như có mình cơ hội, mình

không phải vì một chân của anh ta không thể…” có lẽ Chu Oánh ý thức được mình

đã nói đến vấn đề nhạy cảm nên sự phẫn nộ của cô ấy đã giảm đi, thấp giọng hỏi

“Chúng ta nên làm sao đây?”

Làm sao bây giờ, thực ra tôi cũng không biết nên làm sao mới

tốt bây giờ.

Tôi nhẹ thở dài, nhìn cánh cửa nhà Giang Triều “Theo mình đứng

ngây ngốc một chút đi, mình muốn nhìn ngọn đèn phòng anh ấy một chút”

Bây giờ đúng là đèn mới sáng lên, nhà nhà đều thấp sáng lên

ngọn đèn ấm áp, mà phòng Giang Triều lại chìm trong bong tối, tôi phảng phất thấy

được giờ phút này anh đang ngồi trong căn phòng âm u, lẳng lặng nhả khói trong không gian tĩnh mịch, tôi nghĩ sự xuất hiện của tôi lại

đâm vào vết thương của anh, một người dù kiên cường thế nào thì khi có đau buồn

cũng rất khó đối mặt

Ngay lúc chúng tôi định quay về thì cánh cửa mở ra, Giang

Triều đứng thẳng ở nơi đó, sắc mặt so với lúc nãy lạnh lùng khốc liệt hơn

Từ từ đi thong thả tới anh,

khoảng cách này tôi đã đi gần hai năm nhưng lúc tôi có thể ôm anh thì ở

trung gian lại xuất hiện một cuộc hôn nhân…

“Nghiêm”

Nghe được khẩu lệnh theo tiềm thức tôi đứng lại

“Nghỉ”

Tôi không di chuyển, bình tĩnh nhìn anh, đúng vậy, anh bây

giờ là thủ trưởng của tôi nhưng xuyên

qua cặp mắt sắc bén kia, hay anh vẫn là Giang Triều ngu ngốc kia, dùng

toàn bộ tình yêu và sự kiên cường để bảo vệ tôi

“Quân nhân không biết nghe theo chỉ huy sao? Nghiêm”

Tôi ưỡn ngực, dùng tư thể quân nhân đối mặt với anh, tôi muốn

cho anh biết sự quyết định và quyết tâm của tôi

“Di chuyển về phía sau”

Tôi xoay người đưa lưng về phía anh, chờ anh ra lệnh tiếp

Anh lại đột nhiên nói với Chu Oánh “Đưa cô ấy rời khỏi đây,

sau này đừng đến nữa.” Giọng điệu không phải ra lệnh nhưng thật dứt khoát

“Em không rời khỏi đâu ” tôi lớn tiếng nói cho anh nghe

“Nhạc Tuyết, cơ thể anh dù không hoàn chỉnh nhưng cho dù vẫn còn toàn vẹn anh cũng sẽ không trơ

trẽn đi chia rẽ nhà của người khác, cũng sẽ không lấy một người phụ nữ đã qua một

lần hôn nhân đâu”

Tôi không di chuyển, cơ thể dần dần phát run, cho đến tiếng

đóng cửa vang lên phía sau, nước mắt mới dần dần rơi xuống, tôi biết Giang triều muốn tốt cho tôi mới nói những lời làm tổn

thương tôi như thế

Về tới trong nhà,đã là nửa đêm, vậy mà ngọn đèn màu quất

trong nhà vẫn còn sáng làm tôi muốn khóc

Mở cánh cửa nặng nề ra, ngọn đèn nhà bếp hấp dẫn tôi đi tới,

thấy Nghê Lạc Trần đeo tạp dề màu phấn hồng đang xào thức ăn, không lâu sau mùi

mướp đắng xào chua ngọt chậm rãi bay khắp gian bếp…

“Khuya như vậy còn không ăn?” tôi có chút uể oải

“Chờ em về cùng ăn”

Tôi không nói gì nữa, nhưng lại nhớ tới nơi vừa mới đi qua,

bầu trời kia đầy tuyết tung bay

Suốt một tuần, tôi ở lì trong doanh trại, dường như cũng chỉ làm như

vậy mới có thể giữ lại khoảng cách giữa tôi và Nghê Lạc Trần. Có đôi khi tôi nghĩ nếu giữa chúng tôi không có tình yêu thì không cần cố gắng

quên đối phương sao? Nhưng tôi lại chậm rãi đem tâm tình này quy về sự biết ơn với anh, tôi đang rất bất lực vì khi tôi cần chỗ dựa nhất cũng

là lúc anh cho tôi một cuộc hôn nhân như mong ước và một mái nhà ấm áp. Một ngôi


XtGem Forum catalog