Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

nhà ấm áp với một người phụ nữ mà nói so với tình yêu oanh

oanh liệt liệt càng hạnh phúc và vững chắc hơn, cho nên ở trong mắt

người khác anh giống như cho tôi cả thế giới

Nhưng con người cho dù đôi khi có cả thế giới thì trái tim cũng trống rống, bởi vì lúc ban đầu đã đánh mất thứ gì đó.

Có lẽ bản thân Nghê Lạc Trần cũng cho rằng bây giờ tôi không cần anh

nữa mới rời khỏi anh. Thực ra ai biết được ở trong tim tôi anh chính

là một người thân, bây giờ nhiều suy nghĩ của tôi đều ỷ lại vào anh,

suy nghĩ nhiều tới lúc giải thích và ủng hộ của anh… nhưng một người

đàn ông ủng hộ vợ mình buông tha cho cuộc hôn nhân để cô ấy ở một chổ

với mối tình đầu hoang đường bao nhiêu, huống chi Nghê Lạc Trần là người kiêu ngạo như vậy…

Đích thật là anh rất kiêu ngạo, suốt một tuần anh không liên lạc với tôi, có lẽ trong lúc đó chúng tôi đã quá nông nổi.

Buổi chiều ngày thứ 6, trong doanh trại bởi vì sắp bắt đầu lễ hội

cuối tuần nên có vẻ có sức sống, tôi bố trí xong công việc của hai ngày

liền từ huyện Z đi xe về quân khu, dọc theo đường đi tôi nghĩ rất nhiều, nếu như cuối cùng tôi và Nghê Lạc Trần chia tay, ba mẹ có thể hiểu cho

tôi không, Giang Triều có thể tiếp nhận tôi hay không, những người xung

quanh sẽ nhìn tôi như thế nào? Bất kể lựa chọn như thế nào đều là một

chữ rất khó nhưng dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt và giải quyết điều

duy nhất tôi chỉ có làm là kiên trì

Khi đi tới quân khu màn đêm đã buông xuống, chỉ chờ một cuộc họp liền nhìn thấy Giang Triều từ xa xa hướng ký túc xá đi tới.

Anh giống như đang thảo luận với người bên cạnh, đôi môi tươi cười mở ra, không biết bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy anh cười như vậy? Tự mình cũng không nhớ rõ nên bất tri bất giác cũng nhìn theo si mê, phảng

phất như khi vui sướng như vậy thì cơ thể cũng có thể chạm đến…

Cho đến khi Giang Triều ở trước mặt tôi, tôi mới xấu hổ thu nụ cười lại, thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng không thật mà thôi

“Sao em lại tới đây nữa?”

“Anh đừng hung dữ với em như vậy được không? Anh đã đi hơn 1 năm biết em lo lắng nhiều hay không, nhớ anh rất nhiều? mỗi tối em đều lén lút

trốn ở trong chăn khóc, nhớ mỗi một câu anh nói với em, mỗi nụ cười,

thậm chí cả khi cãi nhau. Trong cuộc sống em lại sợ người khác nhắc tới tên của anh, cũng không dám đi trên đường sợ gặp những đôi lứa yêu nhau sợ trên đường nhớ anh mà khóc…” nghĩ đến cuộc sống này, nghĩ đến gian

khổ cua Giang Triều, tôi không nhịn được khóc chậm rãi đi đến bên anh

“Thời gian này, em muốn có một ngày có thể ôm anh, sẽ gọi anh một tiếng

anh Giang Triều, em mặc kệ anh tiếp nhận em hay không em cũng nhận định rồi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa…

Tôi khóc ôm lấy anh, anh không di chuyển nhưng cơ thể run run, tôi

biết anh vẫn còn yêu tôi, bất kể tôi đã là vợ của người khác.

Không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến tôi hôn nhẹ lên môi anh, nhớ đến mấy trăm ngày qua cảm giác thật chân thật biết bao.

Có lẽ Giang Triều không nghĩ tôi sẽ làm như vậy, anh hoàn toàn đờ

người, chỉ chạm nhẹ một cái tôi cũng cảm giác được một trận nóng rực ở

anh, không biết nên làm gì đây, tại sao động tác theo thói quen lại ngọt ngào như vậy, giờ phút này lại dường như xa lạ.

“Anh buông cô ấy ra”

Phía sau tôi truyền đến một tiếng hét lớn, có một lực kéo tôi từ

trong tay Giang Triều ra rồi hung hăng quăng ra ngoài, tôi lảo đảo vài

bước rồi tựa vào cánh cửa mới nhìn thấy ánh mắt không chút ấm áp trước

mặt

“Nghê Lạc Trần…”

Tôi không rảnh quan tâm cánh tay đau vì đập vào cửa , vội vàng đi

ngăn Nghê Lạc Trần nhưng đã chậm một bước cánh tay thô lỗ của anh đã nện trên mặt Giang Triều, Giang Triều lùi lại mấy bước rồi ngã trên mặt

đất… thực ra với phản ứng của Giang Triều thì anh có thể tránh được,

nhưng không hiểu sao anh lại nhận cú đánh đó

Giờ phút này, hai người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, giống như hận thù ngàn năm tích tụ trong lòng, nhưng họ không phải coi đối phương là kẻ

thù mà là không cam lòng khuất phục vòng xoáy của vận mệnh

“Nếu là một người đàn ông thì anh đứng lên đi, dùng nắm đấm của anh

nói cho tôi biết anh có thể đối xử tốt với Nhạc Tuyết hay không.” Nghê

Lạc Trần hung hăng nói, giọng không cao nhưng cũng đủ lực sát thương

Giang Triều vẫn không nói lời nào, tôi vội vàng lao đến che phía

trước anh “Nghê Lạc Trần, anh đánh cũng đánh rồi, hận cũng hận rồi,

nhưng chuyện xin lỗi anh là em không phải anh ấy”

“Sao, đau lòng cho hắn rồi?” Nghê Lạc Trần nheo nheo mắt nhìn tôi,

tôi nhìn không thấy ý trong ánh mắt anh, mà tâm tình anh không chỉ có

tức giận còn có sự thất vọng và đau thương. Sau đó anh xoay mặt sang một bên, đôi môi hơi run rẩy giật mình, rồi lại quay lại, hung hăng nói “

Nơi này không có chuyện của em, tránh ra đi”. Anh nói xong dùng sức đẩy

tôi ra, nắm áo Giang Triều lên kéo lại, nói đúng hơn chính là kéo Giang Triều lên, tôi nghĩ anh điên rồi.

“Đàn ông gì mà trốn sau lưng phụ nữ, ông trời cho anh một cơ thể như

vậy, phải biết rằng làm anh hùng cần phải trả giá, không chỉ là khỏe

mạnh, còn cần phải hy sinh tình yêu của anh,tình thân, anh không p


The Soda Pop