
n
ông kiêu ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy, cũng không để ý bạn yêu người
khác kết hôn với bạn, không để cho bạn một mình vất vả đã cùng bạn tham gia huấn
luyện dã ngoại, vì bạn cùng Giang Triều ra tay quá nặng, đi quán bar uống rượu……”
giọng của cô ấy càng nói càng nhỏ, sau đó ngồi xuống ghế sopha, thở dài nói
“Nhưng người đàn ông tốt như vậy luôn làm cho phụ nữ có cảm giác không thật đúng không, mình có thể thông cảm với bạn
một chút ……”
Tôi thở dài, nhỏ giọng hỏi “Đúng rồi, sao bạn có chìa khóa
của nhà mình?”
“Còn phải hỏi sao? Nghê Lạc Trần vừa rồi chạy đến nhà của
mình, đưa chìa khóa cho mình, nói bạn bị
bệnh, mong mình tới chăm sóc cho bạn, làm cho bạn bữa cơm. Anh ta còn bảo mình
nói cho bạn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, anh ta đã xin phép nghỉ ốm cho bạn rồi .”
“Anh ấy, khỏe không.” Tôi
hỏi một cách khó khăn.
“Nhìn không ra tốt xấu, bạn cũng biết, anh ta luôn biểu lộ
gương mặt không mặn không nhạt, thực sự kiêu ngạo nhưng chỉ hai người mới có thể
tự mình cảm nhận sâu sắc nhất. Bất quá thật ra lần đầu tiên mình nhìn thấy Nghê
Lạc Trần áo quần không chỉnh tề và dáng vẻ tiều tụy như vậy……”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lại muốn rơi lệ . Chỉ có tôi mới
biết khi Nghê Lạc Trần càng là biểu hiện lạnh lung thì trong lòng anh lại càng
đau.
-
Đảo mắt đã hai tháng
trôi qua giống như tất cả đều bình lặng như vậy nhưng con sông của cuộc sống
nhìn có vẻ như bình lặng lại thường thường dấu diếm dòng nước xiết.
“Nhạc Tuyết, còn một
tháng nữa là thực tập tốt nghiệp, chúng ta nên hủy bỏ buổi vũ hội cuối tuần
không, chủ nhật ra cửa mỗi ban bốn người giảm còn hai người?”
Tôi trầm tư một lát rồi gật đầu. Đột trưởng Triệu đề nghị
không phải không có lý, một tháng thời gian này chắc hẳn nhóm học viên rất khẩn
trương để hoàn thành các giai đoạn nhiệm vụ, tập trung hoàn thành các kì thi tốt
nghiệp, thực tập tốt nghiệp, thành thị và
bệnh viện quân đội đều là những vấn đề mà các học viên gặp phải, là đội
trưởng của các học viên, chúng tôi tất yếu cần phải giúp các học viên của mình
tốt nghiệp thuận lợi, đảm bảo an toàn trong mỗi lịch trình của học viên và
không để xảy ra sai lầm gì.
“Nhạc Tuyết, hai
tháng cô đã không về nhà rồi, công việc cũng phải bận gì cả nên trở về nhà một
chút xem sao, nếu không nhà của Lạc Trần
cô lại bỏ rơi cũng nên.”
Tôi giở lịch ngày, cười cười,“Bỏ thì bỏ đi, tôi không thấy lạ
đâu, nói sau anh ấy cũng bận.”
“Hai người đều bận rộn.”
Đội trưởng Triệu không xác nhận chỉ cười cười
Thật ra từ khi Nghê Lạc Trần rời đi, rốt cuộc không còn liên
hệ với tôi, tôi chỉ ngẫu nhiên từ báo chí và tạp chí, mỗi tuần san biết được một
ít tin tức về anh, theo báo chí nhân vật
mặt bìa vụng trộm nhìn dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lung của anh. Không biết
có phải vì gầy hay không, ảnh chụp anh có vẻ hơi u buồn, thậm chí làm cho người
ta đau lòng, xúc động rất muốn ôm anh, tôi đem loại tình cảm này chôn dấu trong
lòng, dần dần cự tuyệt tìm xem tin tức về anh. Ở vùng đất hoang vu chỉ có một lợi
ích đó là một khi người không muốn biết mọi thứ thì chúng vĩnh viễn cũng sẽ
không tự động xuất hiện trong mắt, trong tai, dần dần tôi có chút lừa mình dối
người phong bế tin tức của anh……
-
Lại là một cuối tuần, tôi vẫn giống như thưòng, mỗi cuối tuần
dùng sáu giờ lộ trình đi gặp Giang Triều, mua cho anh gì đó đặt ở trước cửa dường
như cũng
trở thành một thói quen.
Vẫn là hoàng hôn, hình ảnh ráng chiều xuống kia dần dần tới
gần, tôi vẫn như trước mộc mạc đứng ở đó. Không biết là do chưa nhìn quen hay
tôi không đủ can đảm, tôi vẫn cảm thấy
đau xót cho dù hiện tại anh vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác tư thế của
anh vẫn oai hùng hiên ngang .
Tôi nghĩ anh cũng sắp bước vào cửa , không nghĩ hôm nay anh
lại đi về phía tôi, nhìn nhìn tôi một cách nghiêm túc “Theo anh đi vào.”
Tôi cúi đầu, giống như học viên phạm sai lầm đi theo phía
sau anh.
Đây là tôi lần thứ hai đi vào nhà của Giang Triều, tôi
không khách sáo liền tới ngăn tủ tìm kiếm,
nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy quần áo bẩn đã được thay giống như anh sớm có chuẩn bị từ trước.
“Đừng tìm nữa, đều đã giặt hết rồi.”
Theo ánh mắt anh, tôi quay đầu đi nhìn thấy ở ngoài ban công có một ít quần áo đang phơi, trong
đó còn bao gồm tất và đồ lót. Cuối cùng tôi cảm thấy không phải do chính anh
làm, tôi biết cho dù Giang Triều có thể đem quần áo giặt cũng không thể trải một
cách chỉnh tề như vậy, giống như có bàn tay phụ nữ làm. Tôi vừa cẩn thận nhìn
quanh nhà mới phát hiện phòng ở cũng được dọn dẹp cẩn thận, ngay cả bức màn đều
tỏa ra hương vị đã được giặt sạch……
“Thế nào? Có cô gái nào chăm sóc rồi sao?”
Tôi quệt quệt miệng, trêu chọc anh, an cũng không xác nhận nở
nụ cười “Sao nghe giọng điệu của em, dường như anh được phụ nữ bao dưỡng vậy .”
“Khi nào thì học nhanh như vậy.”
Tôi trừng mắt liếc anh một cái rồi đi vào nhà bếp, anh cười
ha ha đi theo phía sau tôi, còn chưa chờ tôi ra tay anh liền giành trước một bước,
đem đồ ăn tôi mua đến để vào trong chậu, vừa soạn ra vừa hỏi “ Nấm này tại sao
đều là