
ói gì nữa nhưng tôi không hề nghe lọt tai ,
không hề nghĩ ngợi liền gọi cho Nghê Lạc Trần, lúc này mới nhớ anh đã thay đổi số điện thoại di động.
Tôi ngơ ngác sửng sờ nơi đó, không tin Nghê Lạc Trần có thể ở
chung với ngôi sao kia, tôi không có cách nào ngồi yên trong nhà nên vội vàng cầm chút tiền lẻ từ
trong ngăn kéo, vội vàng chạy xuống lầu.
-
Xe lướt qua ngã tư đường nhộn nhịp, tôi không biết mình nên
đi làm sao, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày không thể liên lạc được
với anh.
“Cô gái, cô rốt cuộc muốn đi đâu?”
Người tài xế không ngừng dùng ánh mắt liếc tôi, như đang
nhìn một quái nhân , tôi mất tự nhiên đưa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn
nhìn thấy một cửa hàng bán báo, tôi vội vàng bảo xe dừng lại, thanh toán tiền
xong đi xuống xe, trong nháy mắt người
tài xế giống như chạy trối chết chạy xe nhanh ra khỏi nơi này……
Tôi không để ý chuyện ấy chỉ một lòng đi về hướng đó.
“Bác ơi, xin hỏi có tuần san giải trí không?”
Người bán báo ngẩng đầu nhìn tôi, giống như hoảng sợ “Cô
gái, nhà cô ở gần đây sao?”
“Cứ cho là như vậy đi, tôi muốn mua tuần san.”
“Mua mau rồi về nhà đi, mặc quần áo như thế đi ra ngoài
không an toàn.”
Tôi cúi đầu vừa nhìn thấy mới biết được mình mặc áo ngủ đi
ra ngoài, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện mình tóc tai bù xù giống như
là nhân vật trong phim kinh dị của Nhật Bản. Tôi vội vàng để ý phía dưới cười
cười “Thật gượng ngùng, bác à, có phải làm bác sợ không ?” May mắn áo ngủ của
tôi có hình thức kín đáo, nếu không tôi càng xấu hổ vô cùng .
“Không có gì, lá gan
của bác cũng không nhỏ như vậy, chỉ là đã trễ thế này con gái nên chú ý an
toàn.”
“Vâng ạ.” Tôi tiếp nhận giải trí tuần san từ tay bác gái, mặt
trên thật bắt mắt với vài cái chữ to nhảy vào mắt, Nghê Lạc Trần cùng người vợ
quân nhân mỗi người một ngả, xuất hiện tình nhân thần bí Tiếu Địch sau lưng.
Tôi vội vàng lật vài tờ, bên trong vô cùng văn vẻ, đại khái
nói bởi vì người vợ quân nhân ở trường kỳ bên ngoài, Nghê Lạc Trần không chịu nổi
tịch mịch, cùng ngôi sao Tiếu Địch hôn nhau giữa đêm khuya ở quán bar, phóng viên còn theo một đường đến khách sạn,
chụp được sáng sớm ngày hôm sau, Nghê Lạc Trần còn ngái ngủ từ khách sạn đi ra.
Không thể không nói, phóng viên hành văn cụ thể, sinh động như thật miêu tả ra
một bộ dáng yêu đương vụng trộm……
Tay của tôi không nhịn được trở nên run run, cứ việc ôm ảnh chụp cảm thấy mông
lung mờ mịt, nhưng dáng vẻ đẹp trai và gợi cảm của Nghê Lạc Trần vẫn có thể thấy được rõ ràng.
Tôi kìm lòng không được rơi lệ ……
“Cô gái, thần tượng của cô là nam hay là nữ vậy? Hãy suy
nghĩ thực tế một chút, thế giới giải trí là nơi phức tạp vô cùng, đừng nhìn họ
đẹp đẽ hào nhoáng nhưng thật ra rất loạn, nhà ai có con gái tốt nguyện ý gả bọn
họ chứ. Đàn ông lớn lên đep trai có gì tốt, suốt ngày thay đổi thất thường, có
vợ là quân nhân tốt như vậy cũng không muốn. Người phụ nữ này nhiều năm như vậy
cũng không kết hôn, cùng cô ta truyền ra chuyện xấu đều là đàn ông trẻ tuổi hơn
cô ta……”
Bác gái cằn nhằn liên miên, giọng vẫn vang lên bên tai, có lẽ
do bác ấy bán tạp chí giải trí nhiều năm , đối với tin tức lộn xộn này đã nhìn
quen. Chỉ là có ai gặp qua người tuổi giống rồi mà vẫn còn mơ mộng chứ, tuy rằng
bác ta hiểu lầm cũng tốt nhưng tôi một
chút cũng cười không được. Tôi vừa muốn trả tiền, lại thấy một tạp chí khác
trên mặt bìa có tiêu đề rất kêu:‘Sự kiện
sao chép’ , tác phẩm dự thi của Nghê Lạc Trần được sao chép ở đâu.
Tôi xem lại tiêu đề không dưới mười lần, giờ phút này,chuyện anh đang lăng nhăng bên ngoài đã không còn
quan trọng , tôi chỉ biết với tài hoa và
nhân phẩm Nghê Lạc Trần tuyệt đối không thể làm ra chuyện sao chép kia, nhưng
anh vì vậy mà bị tước đoạt tư cách tham gia đại cuộc thi. Thế giới này từ khi
nào thì bắt đầu trở nên lộn xộn, và thứ chúng ta thấy đã không còn chân thật ?
“Bác gái, cho cháu gọi một cuộc điện thoại.”
Tôi cầm lấy điện thoại gọi đến nơi làm việc của Nghê Lạc Trần,
chuyển được trong nháy mắt, tôi lập tức gọi tên anh, không nghĩ đến âm thanh
truyền đến là của Từ Dĩnh…..
“Nhạc Tuyết, tôi là Từ Dĩnh, thân thể của chủ tịch Nghê
không thoải mái, vừa uống thuốc liền đi ngủ rồi, có chuyện gì quan trọng không,
muốn tôi đánh thức anh ấy dậy không?”
“Anh ấy bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Đã đi khám bác
sĩ chưa?” Tôi hỏi cô ấy một hơi, trong lòng cảm thấy đau nói không nên lời .
“Cô cũng biết anh ta rất kiên cường, anh ấy không muốn khám
bác sĩ ai khuyên cũng không được, bất quá không cần lo lắng, thân thể anh ấy
cũng không có gì đáng ngại. Đúng rồi, không phải cô nghe được tin đồn này nọ chứ ?
Không cần tin, đó chỉ là thủ đoạn để gây nổi tiếng của các ngôi sao thôi, đối với
tin tức như vậy, chủ tịch Nghê đều cười trừ, chưa bao giờ đáp lại. Chỉ cần
không phải anh ấy chính miệng thừa nhận , cô không nên tin.”
“Từ Dĩnh, tôi muốn biết gần đây Lạc Trần rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.”
“Chuyện này……” Từ Dĩnh trầm mặc một lát, hỏi “Cô đang ở đâu?
Tôi sẽ đi tìm cô.”
-
Buông điện thoại xuống, t