
rễ?”
“Uhm? Người bán đồ ăn nói rễ là phần ăn tốt nhất, cho nên em
liền mua những cái có rễ to. Như thế
nào, em mua sai rồi sao?” Tôi đỏ mặt hỏi.
Anh lắc lắc đầu, tiếp tục chọn lựa, cuối cùng nói tôi mua đồ
ăn đến không phải lạn rớt, chỉ là không có biện pháp phối hợp chúng với nhau
làm thành đồ ăn, chỉ có thể nấu canh thịt nấm với cà chua . Anh lại hỏi tôi, kết
hôn lâu như vậy, Nghê Lạc Trần sao có thể chịu được người vợ như vậy , nếu
là anh thì sẽ bỏ ngay lập tức.
“Hôm nay đã là lần thứ hai nghe được em nên bị bỏ, đã không
còn cần nữa .” Toi thoải mái nở nụ cười, lại hỏi “Anh hùng, tại sao quân đội lại
cho anh căn nhà này như vậy, theo cấp bậc cùng hai bậc công tác hiện tại, ít nhất
cũng là ba phòng một phòng khách mới đúng ?”
“Ban đầu lẽ ra phân
cho anh là như vậy, chỉ vì người ở đây không đủ
phòng nên anh cần phòng ở lớn như
vậy làm gì chứ.”
“Anh không kết hôn sao? Kết hôn có con nhỏ đương nhiên sẽ
không đủ dùng .” Tôi thực tùy ý cứ nói ra như vậy, tuyệt nhiên không cảm thấy xấu
hổ, giống như cùng anh trai mình thương lượng chuyện lớn hôn nhân của anh.
Giang Triều cũng cười thật tự nhiên, vừa lặt đồ vừa nói “Giọng
điệu của em cùng Lạc Trần thật giống nhau, lúc trước cậu ta cũng nhắc nhở như vậy
anh. Đúng rồi, phòng ở là do cậu ta giúp anh xin ……”
“Anh ấy?” Nhắc tới Nghê Lạc Trần, tôi có chút mất tự nhiên
nhưng từ trong miệng người khác nhắc tới anh làm tôi cảm thấy thực
thân thiết.
Giang Triều nhìn tôi một cái, lại tiếp tục nói “Lúc trước
anh từ Vân Nam trở về, trong viện giúp anh an bài chức vị, anh phải đi tìm Lạc
Trần muốn cậu ta giúp anh được điều đến quân khu, không nghĩ cậu ta lập tức đáp
ứng ngay , một cuộc điện thoại liền giải quyết
xong , phòng ở cũng do cậu ta giúp anh xin …… Ngẫm lại ngày đó kích động
rat ay cùng cậu ấy thực sự hối hận , nếu đổi
lại là anh, anh không có khả năng còn làm những chuyện tốt cho cậu ấy
…..”
“Là anh muốn anh ấy giúp anh được điều đến quân khu sao?”
Tôi có chút không thể tin được tai mình, vì sao tôi hiểu lầm anh lâu như vậy mà
ngay cả câu giải thích anh cũng không cho tôi ? hai người đàn ông này yên lặng
chịu nhiều điều ấm ức vì tôi như vậy, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây.
“Nhạc Tuyết, Nghê Lạc Trần là người đáng giá cả đời em, em đừng tùy hứng nữa .”
Giang Triều nói lời này là sự thật nhưng
từ ánh mắt anh tôi nhìn thấy được một vẻ trầm ngâm.
Sau đó chúng tôi vẫn không nói gì, nhìn bóng dáng anh bận rộn,
tôi không biết vì sao không hề giống như trước đây, xúc động muốn đi ôm anh .
Là hai năm thời gian gây ra khoảng cách lớn như vậy giữa hai chúng tôi hay là
vì Nghê Lạc Trần từng xuất hiện? Tôi
không thể hiểu hết, cũng không muốn lại lo lắng đi cân nhắc, về phần tôi còn
yêu thương Giang Triều không cũng đã
không còn quan trọng, tình yêu so với vận
mệnh vĩnh viễn đều bé nhỏ không đáng kể , cũng như cùng một bầu trời nhưng khoảng
cách hôm nay vĩnh viễn cùng ngày hôm qua không giống nhau. Tôi cùng Giang Triều
và Nghê Giáng Trần có lẽ tựa như không thể giao nhau mà lại gặp nhau trong cùng
một thế giới , sau đó lại chia lìa, cuối cùng không chừng ba người trên đời đều
không thể là những người đi chung với nhau.
Ăn xong cơm chiều tôi đi vào
phòng đọc sách của Giang Triều, nhìn trên bàn bày đầy tư liệu ôn tập.
Anh nói cho tôi biết đang chuẩn bị ghi
danh học nghiên cứu sinh ở học viện chính trị Nam Kinh, anh nói có cảm tình quá
sâu với quân đội nên không muốn chuyển nghề, nhưng hiện tại lại không thể tham
gia huấn luyện cho nên chuẩn bị đổi sang làm công tác giáo dục tư tưởng . Đây mới
là anh Giang Triều của tôi không vì bất cứ nguyên nhân gì mà trở nên suy sụp và
cam chịu được……
Sau đó chúng tôi trò chuyện một hồi, anh liền vội đuổi tôi về
.
Trên đường đến nhà ga, Giang Triều vẫn như trước im lặng đi
với tôi tới đó, điểm bất đồng là trước kia anh đi phía trước nhưng hiện tại tôi
lại cố ý đi sau anh nửa bước. Trên đường đi tôi vừa đá một viên sỏi vừa nhớ tới
chuyện cũ, có lẽ thật không giống với sự trầm mặc từng có của chúng tôi, trong
giờ phút đó có thể cảm giác được trái tim của chúng tôi dính cùng một chổ ,
nhưng giờ phút này anh là anh còn tôi chỉ có thể là tôi. Tôi đột nhiên phát hiện
vận mệnh con người như hòn sỏi dưới chân tôi, lơ đãng bị ông trời trêu cợt làm
chuyển đổi vị trí, ông trời dùng nhiều sức lực cho nên chúng tôi cùng vị trí
ban đầu có khoảng cách rất xa, có lẽ là
do vận mệnh…..
“Nhạc Tuyết,hiện tại anh chỉ có thể đưa em đến nơi này .”
Nhìn thấy nhà ga không còn xa, tôi gật đầu với Giang Triều,
nhắc nhở anh trên đường trở về đi chậm một chút.
Xe rời đi trong nháy mắt, tôi vẫy tay với anh tựa như ở cùng
anh, giống nhau từ biệt ngày hôm qua rồi
sau cuối tuần tôi sẽ lại đến. Xem ra đối mặt với sự hao mòn của thời
gian, tình yêu có khi thật sự thực bất lực……
Trên đường trở về, tôi nhận được tin nhắn của Giang Triều:
Còn về công tác em không nên để xuất hiện
sai lầm gì, nếu không anh sẽ đối xử bình đẳng. Còn nữa chờ Giáng Trần không bận
rộn hãy cùng cậu ta đến, anh s