
nhất định lo lắng lắm, chỉ có tự mình dạy làm mấy món ăn ngon mới
an tâm rời đi……
“Mẹ trước rửa đồ ăn, con đi nghe điện thoại đi, vợ chồng son
xa nhau lâu, sao có thể không có chuyện riêng nói chứ.”
Tôi ngượng ngùng, nở nụ cười với mẹ chồng, liền vội mang đi
ra khỏi phòng bếp, vừa nghe điện thoại, vừa đi về phòng nhủ.
“Paris thời tiết tốt không?” Rốt cụôc trốn vào phòng ngủ,
tôi lại trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, có lẽ cùng người
yêu ở một chỗ, cho dù tâm sự chuyện thời tiết, cũng là một loại ấm áp, một loại
hưởng thụ.
“Không tốt,” Anh trong thanh âm có chút mệt mỏi cùng ủy khuất,
dừng một chút mới tiếp tục nói: “Không cùng bầu trời với em, cho dù có ánh mặt
trời, cũng là ảm đạm .”
“……”
“Nhớ anh không?” Anh lại nhẹ giọng hỏi tôi, tựa hồ là sợ nói
lớn tiếng không đủ để biểu đạt nỗi nhớ của anh.
Tôi gật gật đầu, lại cảm thấy chính mình thật ngốc, anh làm
sao có thể thấy được chứ.
“Em nhất định đã ngốc nghếch gật đầu phải không?”
“Không có nha……” Tôi có chút xấu hổ nói sạo, sau đó hỏi anh
“Mấy ngày nay ngủ được không? ”
“Ngủ không tốt, chờ anh trở về, phải dỗ anh ngủ đấy.”
“Uhm.”
“Vậy dỗ ngay bây giờ được không?”
“Được……” Tôi đồng ý xong, liền không biết nên nói cái gì .
Anh ở bên kia mang theo một chút thỏa mãn, cười lên tiếng,“Chờ
anh thực hiện xong buổi trình diễn sẽ trở về, bây giờ còn khó mà nói cụ thể thời
gian trở về , mẹ bên kia em không cần lo lắng, ngày mai anh sẽ bảo mẹ trở về.”
“Không cần, em muốn ở cùng với mẹ mấy ngày, thật vất vả đến
được một lần, muốn gặp anh một lần, mẹ mới yên tâm trở về.”
“Anh sợ em cùng mẹ ở chung không quen.”
“Đều là người một nhà, dần dần rồi sẽ quen , đây là điều em
nên làm thôi.”
“Anh không nghĩ em là bởi vì anh là mới làm vậy……”
“Vậy là bởi vì sao?”
“Bởi vì, yêu……”
Buông điện thoại tôi nghĩ thật lâu, có lẽ tình yêu của anh
và tôi không giống nhau, cũng hoặc là nói, tôi cho anh quá ít .
-
Trở lại phòng bếp, mẹ
chồng đã nấu các món gần xong, tôi phát hiện Nghê gia mọi người thực có
tài nấu nướng, đến ông nội làm đồ ăn cũng rất ngon.
Tôi cùng mẹ chồng vừa ăn vừa nói chuyện, tôi một bên khen ngợi
tay nghề của bà, cũng một bên thưởng thức khoái hoạt cùng phiền não của bà. Thì
ra cuộc sống của bà cũng không như ý giống như tôi tưởng tượng, bà nói bà biết
Nghê Thiên Vũ trước, bọn họ cùng học chung tại học viện mỹ thuật tạo hình, bà
cao hơn Nghê Thiên Vũ hai năm, nói cách khác so với Nghê Thiên Vũ lớn hơn hai
tuổi, cho nên, cuối cùng gả cho chồng là Nghê Thiên Hằng. Bà nói đàn ông Nghê
gia mỗi một người đều rất tuấn tú, nhưng lại đều chung tình, thâm tình, bà
không muốn phụ chồng mình, cho dù không dối trá cùng giả dối, cũng kiên trì
thay chồng chia sẻ công việc nặng nề…… Sau đó, bà sinh tiểu Giáng Trần, một
lòng thầm nghĩ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, cho nên chậm rãi rời khỏi công việc
kinh doanh…… Ai ngờ đứa nhỏ bảy tuổi liền bị ông nội Giáng Trần đưa đi, bà chỉ
có thể yên lặng chịu đựng đau lòng, từng chuyến từng chuyến lên Bắc Kinh bôn ba
thăm đứa nhỏ, bà nói bà không có lập trường phải về đứa nhỏ của mình, cũng không
có thể diện, chỉ mong đứa nhỏ hạnh phúc, khỏe mạnh lớn lên, bà đã rất thỏa mãn
…… Nhưng là, sau đó Nghê Thiên Vũ xảy ra chuyện, tiểu Giáng Trần liền phong bế
chính mình, trừ bỏ ông nội, bất luận kẻ nào cũng khong nói chuyện, bao gồm ba,
mẹ…… Thẳng đến khi nó mười bảy tuổi, chính mình vụng trộm gạt cả nhà, đi sang
Pháp du học, mới gọi điện nói cho bà biết…… Mẹ chồng nói, lúc ấy bà đã rất kích
động mà khóc……
Mẹ chồng còn nói, tính cách của Giáng Trần đặc biệt giống
Thiên Vũ, ngay cả thái độ đối với tình
yêu đều giống nhau như đúc, chấp nhất cũng không dám theo đuổi, cho dù là đem
tình yêu giấu trong ngực, cũng sẽ lo được lo mất, cảm thấy có được là một loại
tội lỗi, cũng cố chấp cho rằng, sớm muộn gì cũng mất đi, cho nên bọn họ chỉ
nguyện ý yên lặng mà trả giá, yên lặng quan tâm, cuối cùng sau khi mắt thấy người
yêu cách mình càng ngày càng xa, bọn họ sẽ lựa chọn rời đi……
Không biết như thế nào, tôi cuối cùng cảm giác mẹ chồng cùng
Nghê Thiên Vũ trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì, lời của bà cũng làm tôi có
chút sợ hãi, bởi vì tình trạng Nghê Giáng Trần hiện tại đều bị bà nói trúng rồi.
Đêm đó, tôi cùng mẹ chồng uống chút rượu, không biết là tác
dụng của cồn, hay là bởi vì lâu lắm không tìm người có thể giãi bày nội tâm
mình, bà nói rất nhiều chuyện cũ. Bà nói, con người một khi bắt đầu thói quen
nhớ lại, vậy có nghĩa là đang muốn già đi.
Thời mẹ chồng còn đi học đã từng là đóa hoa mai cao ngạo
lãnh diễm nhất trong vườn trường đại học, rất nhiều người đều nói, nữ sinh học
mỹ thuật tạo hình phần lớn là lãng mạn đa tình , cái nhìn đối với tình yêu cũng
thực trừu tượng, các cô có thể bất chấp rất nhiều thứ chỉ để theo đuổi một tình
yêu nảy nở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ chồng nói, năm đó xung quanh bà có rất
nhiều nam sinh, nhưng bà không quan tâm tới ai, đem linh hồn giắt ở cao xa phía
chân trời…..
Nhưng là tình cờ tại một lần dã ngoại vẽ vật thực, bà đã gặ