
anh mồm nhanh miệng như vậy?”
Anh tựa hồ thực vui vẻ.
“Mới không có……”
Tôi cùng anh vui cười một hồi, mới nói cho anh, mẹ chồng đã
chuyện xưa cho tôi nghe, tôi hỏi anh, mẹ chồng yêu Nghê Thiên Vũ, hay là yêu
Nghê Thiên Hằng hơn. Anh nghe xong hiển nhiên là kinh ngạc, một lát mới nói
nói: “Mẹ không có say, là em say, cho nên mới hội đem này lý giải chuyện xưa
thành tình yêu, kỳ thật, mẹ là muốn thầm nhắc nhở rm, nói cho em biết, nên quý
trọng loai đàn ông nào……”
“Nhưng nà, mẹ nói anh giống Nghê Thiên Vũ……”
“Không phải.”
Không biết vì cái gì, tôi cảm thấy anh có chút tức giận. Sau
đó, chúng ta trầm mặc thật lâu, anh mới nói: “Anh không phải Nghê Thiên Vũ,
cũng không phải Nghê Thiên Hằng,tình yêu của anh rất đơn giản, về sau em sẽ biết……”
“Vậy trước khi anh gặp được em, anh yêu ai nhất? Là cô gái
anh vẽ, hay là Tiếu Địch?” Tôi nghĩ tôi là thực say, mới có can đảm hỏi ra vấn
đề này.
“Em nghĩ anh yêu ai, anh liền yêu người đó.” Anh trả lời tôi cho có lệ.
“Nhưng mà, Nghê Lạc Trần, em yêu anh, em sợ bộ dáng tức giận
của anh.”
“Anh không tức giận, ngoan, ngủ đi. Chờ anh trở về mặt đối mặt
nói cho em, anh chân chính yêu ai.” Giọng nói của anh đột nhiên ôn nhu hơn, giống
như kẹo đường, làm cho thể xác và tinh thần của tôi thoải mái cực. Sau đó, anh
hạ giọng rất thấp, có điểm làm nũng nói: “Vợ à, anh hiện tại đặc biệt đặc biệt
nhớ em, nhớ hơn bao giở hết, anh đã bao lâu không ôm em, cảm nhận sự ôn nhu âu
yếm của em ? Anh đặc biệt thích bộ dáng ôn nhu của em, còn em, có nhớ về anh
như vậy không?”
Anh có chút hơi hơi thở dốc, ngữ khí cũng mang theo một vẻ
không đúng đắn, làm cho ngay cả thân thể tôi cũng có phản ứng.
Đêm nay, chúng ta không có cắt đứt điện thoại, anh cũng
không có đi vào trong mộng của tôi, nhưng tôi ngủ đặc biệt say sưa ngọt ngào,
bên tai còn thường thường truyền đến lời nói mềm nhẹ của anh.
-
Có lẽ là quen cuộc sống ở trong quân đội, cho dù buổi tối ngủ
muộn, nhưng vẫn quen 6h là rời giường.
Tôi muốn nhìn xem mẹ chồng tôi đã tỉnh chưa, kết quả bà đang
tập thể dục, khó trách bà vẫn còn tươi trẻ như vậy, nhìn giống như là chị em với
tôi.
“Mẹ, buổi sáng ăn sủi cảo được không?”
“Được, mẹ vừa vặn muốn ăn sủi cảo, có tam tiên hãm không?”
“Có a, cái này con đi nấu, mẹ tập tiếp đi.”
Tôi vui vẻ đáp ứng, đi đến phòng bếp lấy suỉ cảo.
Mẹ chồng tôi từ đêm qua không còn có nhắc tới muốn dạy tôi
làm mấy món ăn nữa, tôi nghĩ bà hẳn là nhìn ra âm mưu của Nghê Lạc Trần, biết
tôi sẽ không nấu cơm, sợ tôi vất vả, cho nên không có nhắc lại chuyện đó. Thìu
ra mẹ chồng là một phụ nữ bao dung như vậy, tôi nghĩ, người phụ nữ như vậy hẳn
là được hạnh phúc.
Sau khi ăn xong sủi cảo, tôi tự mình chủ động đề nghị cùng với
bà muốn học nấu ăn, tôi nói đã không chăm sóc tốt Lạc Trần. Mẹ chồng lại nói, Lạc
Trần tuy rằng là Nghê gia bảo bối, cũng nuông chiều từ bé lớn lên , anh từ nhỏ
bị ông nội huấn luyện nên rất độc lập, không chỉ có hiểu được cách chăm sóc
chính mình cũng hiểu được chiếu cố người khác, anh chân chính cần được quan tâm
không phải thân thể, mà là trong lòng.
Tôi cái hiểu cái không, liền hàm hồ gật gật đầu.
Ăn xong điểm tâm, tôi ở phòng bếp rửa chén, mẹ chồng cũng ở
phòng bếp cùng tôi nói chuyện phiếm.
“Tiểu Tuyết, đừng cứ ở mãi trong nhà, phụ nữ cũng không thể
đem chính mình phong bế ở trong khuôn khổ gia đình, một hồi bồi mẹ đi ra ngoài
tắm rửa một cái, làm massage, ngày hôm qua ngồi ở trong xe lâu, hiện tại thân
thể còn có chút đau nhức.”
“Mẹ có muốn uống thuốc không ạ?”
Mẹ chồng nhìn tôi khẩn trương, liền cười nói “Uống thuốc
gì?, lại không có bệnh tật gì, là tuổi cao, đi bơi lội, khơi thông một chút
kinh mạch sẽ không sao.”
“Được, lát nữa con cùng mẹ đi, chỉ là con không biết phải đi
chỗ nào mới tốt.”
“Đi chỗ con vẫn thường đi .” Bà bà nói thực sảng khoái.
“Vậy không được, quá nhỏ, mẹ sẽ không quen ……”
“Mẹ cũng không phải sinh ra đã là bà chủ của Nghê thị, cũng
đã từng trải qua những ngày còn khổ hơn so với con đấy.”
“Vậy được rồi……” Tôi bất đắc dĩ, miễn cưỡng đáp ứng.
Kỳ thật khi tôi không ở quân doanh, ngày thường cũng chỉ có
cuộc sống đặc biệt bình thường, tôi không thích chi tiêu vượt quá mức lương, cứ
cho là Nghê gia là một danh môn vọng tộc, tôi cũng hy vọng có thể có cuộc sống đơn giản, Nghê Lạc Trần hiểu biết
cá tính của tôi, cũng theo tôi cùng nhau sống đơn giản.
-
Khi ra khỏi nhà, tôi lại bất an hỏi mẹ chồng: “Thật sự muốn
đi nơi con thường đi sao?”
Mẹ chồng gật gật đầu, tôi nghĩ đến bà là muốn hiểu biết một
chút về cuộc sống của tôi, hoặc là ngày thường chi tiêu như thế nào, có phải
hay không một hủ nữ, cho nên tôi liền không nói cái gì nữa. Thẳng đến xe chạy
ra khu biệt thự, đi vào trước cửa một bể bơi nhỏ, tôi nhìn thấy mặt mẹ chồng có
chút khó xử.
Tôi vội vàng nói: “Không bằng chúng ta đổi một nơi khác đi.”
“Không cần, không cần, mẹ chỉ là thấy đứa con trai ngốc kia
như thế nào cho con cuộc sống quá đơn giản như vậy.”
“Là thói quen của con hơn hai mươi năm qua, đổi nơi to đẹp
hơn, con lại cảm thấy không an toàn. N