Snack's 1967
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

úng em, nhưng kỷ

luật trong quân đội rất nghiêm minh, không giống công ty của các anh, cũng không giống tập

đoàn Nghê thị, có thể tùy tiện anh tính toán. Thậtra học viện cũng muốn đăng báo quân khu ……Tương

lai của cô bé kia tuy rằng làm người ta lo lắng, nhưng trong quá trình trưởng thành nếu tự mình

ngã xuống thì tự mình

phải đứng lên, xã hội này chính là tàn khốc như vậy .”

“Thực ác độc.”

Nghê Lạc Trần oán hận cắn một miếng bánh bao, nhỏ giọng than

thở một câu, nhưng thật ra giống như một đứa trẻ bốc đồng làm cho tôi dở khóc dở

cười. Thậtra, anh cũng hiểu được, ác độc

không phải tô, cũng không phải quân đội, mà là thế giới này, là xã hội trần trụi này.

Đang ăn điểm tâm được một nửa thì điện thoại của Nghê Lạc Trần

vang lên , nói là tìm được tin tức của Doãn Lộ rồi, bọn họ vẫn lặng lẽ theo ở

phía sau.

Tôi cùng Nghê Lạc Trần vội thanh toán tiền, liền vội vàng trở

lại xe.

Bầu trời xám lại như muốn nổi cơn mưa phùn, Nghê Lạc Trần

cho tốc độ xe chạy rất nhanh làm tim tôi

cũng đập nhanh liên hồi .

-

Năm mươi km bên ngoài bờ biển, bầu trời ảm đạm hòa vào nước

biển làm cho người ta cảm giác được có chút bi thương.

Tôi cùng Nghê Lạc Trần xuống xe, rất xa nhìn thấy một cô gái

mặc quân trang đang đưa lưng về phía chúng tôi đứng thẳng ở trên một khối đá ngầm

lớn, bởi vì trời mưa nước biển dần dần dâng lên làm đá ngầm chìm xuống hơn một

nửa, lúc này có vài người đi tới, trong đó một người che dù cho Nghê Lạc Trần,“

Chủ tịch Nghê, cô gái mặc quân trang kia đã đứng đó nửa giờ , không có sự phân

phó của anh chúng tôi không dám tiến lên phía trước.”

“Uhm, đi tìm một chiếc thuyền nhỏ đến đây.”

Nghê Lạc Trần nói xong,

nhận lấy chiếc ô nhét vào tay

tôi, tay anh hơi lạnh như băng, tôi biết anh vẫn luôn sợ biển, nhất là nước biển

không phải xanh thẳm như bây giờ.

Khi chiếc thuyền nhỏ đến đây, tôi thấy Nghê Lạc Trần muốn bước

lên, vội vàng ngăn cản anh “Không phải anh sợ biển sao, hay là

để em đi đi.”

“Nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì, anh ứng phó không được, nói

sao thì một hồi còn đi qua chổ đá ngầm,

đàn ông dẫu thế nào đều mạnh hơn phụ nữ, mỗi việc này mà anh lại không bằng phụ

nữ sao.” Nghê Lạc Trần hơi nở nụ cười nhàn nhạt, lại cố chấp đẩy tôi sang một

bên“Em ngoan ngoãn qua bên kia chờ, thủy triều vẫn đang tiếp tục dâng lên có thể

làm em ướt.”

“Vậy anh cẩn thận một chút.” Tôi gật đầu, thì ra anh còn ghi

hận đêm qua tôi hơi quá lời.

Nghê Lạc Trần đáp ứng một tiếng, sắc mặt hơi nghiêm trọng

nhìn phía biển lớn, anh tạm dừng một lát liền vì đạo nghĩa không thể chùn bước

lên thuyền nhỏ, lòng tôi không tự chủ được bắt đầu trở nên khẩn trương.

Không biết có phải vì anh không chèo thuyền, hay là vì

nguyên nhân có sóng gió hơi lớn, thân thuyền ở trên biển hơi chòng chành không

ngừng, dần dần thuyền nhỏ miễn cưỡng đến gần dải đá ngầm, tôi thấy Doãn Lộ xoay

người lại thấy Lạc Giáng Trần, hai người dường như nói chuyện gì với nhau ….. Hồi

lâu Nghê Lạc Trần mới chậm rãi bắt đầu đặt chân lên đá ngầm, tôi thấy động tác

của anh không phải thực lưu loát, trái tim muốn chạy lên cổ họng , sợ anh sẽ ngã xuống biển lớn, cũng may Doãn Lộ

vươn tay gian nan giữ chặt anh, anh mới thuận lợi đi lên, hai người không biết

nói gì vài câu , Nghê Lạc Trần ôm Doãn Lộ vào trong ngực, không ngừng vỗ về

lưng cô bé.

Nói thật tôi có chút hâm mộ hình ảnh kia, hâm mộ Doãn Lộ ……

Qua hồi lâu, Nghê Lạc Trần mới buông ra, hai người ngồi xuống

đối mặt với biển lớn. Gió biển thổi bay

quần áo của họ , không biết là do Nghê Lạc Trần rất đẹp trai phong độ hay vì cảnh

ấm áp trước mắt, tôi có cảm giác như mình đang nhìn một cảnh trong film, cảm động

muốn rơi lệ……

Một giờ trôi qua, hai người không biết nói gì, nhưng tôi biết Doãn Lộ nhất định bị anh

thuyết phục , cho đến khi hai người chậm rãi đi xuống khỏi đá ngầm, yên ổn dừng

ở chiếc thuyền nhỏ kia, lại chậm rãi lại gần bờ, tim tôi mới dần dần bình tĩnh

lại.

Sắc mặt Nghê Lạc Trần

đã trở nên hơi trắng xanh .

-

Trở lại xe, Nghê Lạc Trần

mở điều hòa ra, thổi hướng Doãn Lộ ở bên kia, vừa xếp chỗ ngồi cho tôi vừa hỏi

muốn đi bệnh viện không, hoặc là đi ăn

trước chút gì đó? Doãn Lộ vội vàng nói không cần, cô bé không có việc gì, Nghê

Lạc Trần liền lái xe về hướng quân doanh .

Dọc theo đường đi ba người chúng tôi đều không nói gì, Doãn

Lộ vẫn không dám nhìn tôi, nhưng ánh mắt của cô bé so với ngày hôm qua càng

kiên nghị, cũng càng dũng cảm. Tôi nghĩ Nghê Lạc Trần rốt cuộc nói gì đó với cô

bé, mới làm cho cô bé có thêm can đảm đối mặt với sự thật, đối mặt về con đường

sau này?

Xe đến quân doanh , tôi đưa ô cho Doãn Lộ, muốn cô bé xuống

xe trước chờ tôi. Cho đến nhìn cô bé đi đến trước cửa, tôi mới quay đầu nhìn

nhìn Nghê Lạc trần “Cám ơn anh , hãy trở về tắm nước ấm đi, cẩn thận nếu bị cảm

mạo thì thêm nghiêm trọng …… Còn nữa…… Tôi giải thích, ngày hôm qua không nên

nói anh như vậy, không phải tôi cố ý ……”

Nghê Lạc Trần gật đầu, thản nhiên hơi nở nụ cười “Anh biết

em vì cô gái kia, nên đối với đàn ông cảm thấy hơi thất vọng , cũng bao gồm cả

thất