
n anh
không chút do dự cúi đầu, hôn tôi, vuốt ve tôi, tất cả động tác đều vội vàng
như vậy, thậm chí là điên cuồng.
Phản ứng của anh là hứa hẹn tốt nhất, tôi biết anh đáp ứng
tôi , liền hung hăng hôn mặt anh “Ngoan, để em cởi quân trang ra, nếu không làm
đau tay anh.”
Anh hơi nhích ra một ít khe hở, tôi có chút gian nan cởi
quân trang, tôi không dám làm cho anh chạm vào huy hiệu của tôi , không muốn
anh lại bị đau.
Thật ra tôi là cô gái bảo thủ, từ nhỏ đến lớn cũng không vượt
qua chút, ở trong xe thân mật với anh có lẽ là khiêu chiến giới hạn cực độ của
tôi , tôi biết anh say, tôi nguyện ý cùng điên cuồng với anh, bởi vì tôi thương
anh, yêu hết thuốc chữa ……
Một đêm này tôi ngủ không an ổn vì đã mơ thấy rất nhiều người,
có Giang Triều, Nhạc Vũ, Nghê Lạc Trần, còn
Tiếu Địch và biển đen mênh mông, tôi gọi tiểu Bùn tỉnh lại . Doãn Lộ hỏi
tôi, Nhạc đội trưởng, Tiểu bùn là ai? Tôi nói đó là một người không còn bên cạnh.
Đúng vậy, chúng tôi thật sự không còn ở chung nữa……
Bác sĩ vừa đi kiểm
tra lần cuối, tôi phải đi làm thủ tục xuất viện, có lẽ là thứ hai nên người nhiều
một cách đặc biệt, sắp hàng dài nhiều lần tôi mới làm xong thủ tục, khi tôi đi
trở về phòng bệnh cách giường bên cạnh đã có thêm nhiều bệnh nhân đến , mà giường
Doãn Lộ lại trống trãi dị thường ……
‘Đội trưởng trưởng Nhạc, em phải đi rồi, em thật sự không có
can đảm đối mặt với đồng đội, càng không có thể diện đối mặt với chị cùng đội
trưởng Triệu, còn ba mẹ sinh ra em nữa!’
Tờ giấy bị tôi cằm chặt trong lòng bàn tay, bị mồ hôi thấm ướt,
một cô gái trẻ không có tiền, lại có có bầu có thể đi đâu? Tôi trong khoảng thời
gian ngắn làm cho mình tỉnh táo lại, nếu chuyện này bị quân đội biết, một học
viên trong quân đội, chưa được phê chuẩn liền tự tiện rời khỏi quân đội sẽ bị
truy cứu , tình tiết nghiêm trọng sẽ phạm vào ‘tội đào ngũ’ để xử lý,
nhưng nếu trễ đem cô bé tìm trở về, nếu
lỡ xảy ra sai lầm gì……
Tôi suy nghĩ đành phải gọi điện thoại cho Nghê Lạc Trần, có
lẽ chỉ có anh ấy mới có thể giúp được .
“Nghê Lạc Trần, là em đây, hy vọng anh giúp một việc.”
Anh hiển nhiên bị giọng điệu cứng ngắc của tôi nên trở nên
hơi ngại ngùng, dừng một hồi mới
nói nhàn nhạt “Nói, chuyện gì?.”
“Doãn Lộ không thấy nữa , chỉ để lại một tờ giấy……”
Tôi đọc tờ giấy một lần, chỉ đọc đến một nửa liền bị anh
ngăn lại “Em đừng vội, ở tại bệnh viện chờ anh, chớ đi, anh lập tức quay lại.”
-
Khi nhìn thấy Nghê Lạc Trần, trong lòng tôi liền không còn
kinh hoảng như vậy nữa, anh nói anh đã phái người trong công ty đang đi tìm vậy
nên không cần lo lắng. Tôi gật đầu, thế
này mới nhìn đến anh vẫn mặc bộ quần áo màu đen như ngày hôm qua, cằm hơi nhọn,
thần thái tao nhã lộ ra vài phần suy sút
và mệt mỏi……
“Anh vẫn ở đây sao?”
“ Đang trên đường quay lại thành phố D.” Anh thản nhiên trả
lời.
Chẳng lẽ đêm qua anh không rời đi, vẫn ngủ ở trong xe sao?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, có vài giọt hạt mưa bay xuống
trên mặt , cần gạt nước đang gạt thong thả, tôi mới phát hiện giờ phút này bầu
trời trở nên xám xịt .
“Ăn sáng chưa?” Tôi hỏi.
Nghê Lạc Trần lắc đầu
“Không muốn ăn.”
“Đi với em một chút, em cảm thấy đói bụng.”
“Được.”
Thật ra làm sao tôi có khẩu vị để ăn bữa sáng, chỉ là muốn cho anh ăn chút
ít, tội sợ anh lại gầy hơn nữa .
Ngồi trong một nhà nhà hàng, tôi chỉ gọi một dĩa bánh bao,
hai chén cháo, Nghê Lạc Trần nhìn thoáng qua lập tức nhíu mày.
“Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”
Tôi vừa hỏi anh, vừa
gắp bánh bao vào bát cho anh, anh cũng không trả lời tôi, chỉ cầm chiếc đũa khều
khều bánh bao trong bát của mình, giống
như làm bánh nướng áp chảo, mệt mỏi không thèm ăn.
“Ăn một chút đi, rồi một hồi nữa đi tìm người, nói không chừng
ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn đâu.” Tôi dỗ anh ăn giống như một đứa trẻ,
không biết tại sao đối với anh chỉ có biện pháp làm như vậy.
Nghê Lạc Trần chỉ cắn một miếng tượng trưng , chậm rãi ăn một
hồi, nói “Muốn cùng em thương lượng chút việc.”
“Uhm, nói đi.” Tôi thổi thổi cháo cho bớt nóng rồi đưa đến
trước mặt anh, thuận miệng nói.
“Đừng đem chuyện này đăng báo được không?”
“Cái gì? Sự việc thế nào?”
“Là học viên kia, chuyện mang thai……” nói chuyện với đàn ông
mà nhắc tới hai chữ kia khiến tôi tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ lên,
tôi khẽ cười, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài.
“Nếu đăng báo, cô bé sẽ bị khai trừ khỏi quân đội, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng
không lấy được, như vậy sẽ hủy đi tương lai của đứa trẻ ? Nói sau em cũng sẽ chịu liên lụy theo, nói không chừng sẽ bị
giáng chức…… Nếu anh không đăng báo, em có biện pháp dấu kín việc này…… Cái
kia……”
“Đây là quân đội, anh cho là nhà anh sao? Anh hãy thu lại loại oai phong tà khí đi, anh cho là có tiền
thì cái gì đều có thể làm được sao?” Tôi hơi tức giận trừng mắt nhìn anh liếc một
cái.
“Anh không cao thượng, anh chỉ là vì yêu……” Anh dừng một
chút, cúi đầu, nhỏ giọng nói “Chỉ muốn quan tâm người bên cạnh em.”
“Tôi khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu dịu đi một chút “Em biết anh muốn tốt cho ch