Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

ya, khi trở lại phòng mới biết được hai

người đàn ông đều say, Nghê Lạc Trần không chịu ngủ nơi đó, tôi liền giúp đỡ

anh bước chân xiêu vẹo ra khỏi nhà Giang Triều.

Đi ra bên ngoài, bởi vì ban ngày có mưa, không khí vẫn ẩm ướt , chỉ là bầu trời

đêm bị mưa gột rửa qua trở nên trong sáng lạ thường, đầy sao che kín bầu trời.

Tôi cùng Nghê Lạc Trần không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ngọn

dèn ấm áp ở gian nhà nhỏ của Giang Triều, anh đột nhiên nở nụ cười, tuy rằng

không tiếng động lại có vẻ hơi hết sức lông bông, tôi biết anh đã có thói quen

dùng nụ cười che dấu nước mắt , thật ra trong lòng anh đang đau đớn ……

Không biết tại sao anh buông tay của tôi ra rồi tự mình đi

phía trước.

Sau cơn mưa, gió mang theo hơi lạnh, giống như thổi vào

trong quần áo của tôi , tôi nâng nâng tay muốn đi đỡ anh, rốt cục vẫn buông xuống.

“Em không phải cho rằng Dư Na không xứng với anh Giang Triều

của em chứ?”

Tôi không trả lời anh, bởi vì không muốn nói dối, nhưng

duyên phận rất khó nói, nếu Giang Triều

mở rộng cửa lòng chấp nhận Dư Na thì hai người vị chắc sẽ hạnh phúc.

“Có lẽ trong lòng em không thoải mái huh?” Anh lại hỏi tôi,

giọng điệu mang theo mười phần ghen tuông, tựa như muốn che dấu đều che dấu

không được.

Tôi lắc lắc đầu, thật ra lòng tôi thật không thoải mái, nhưng không

phải bởi vì Giang Triều cùng Dư Na, mà là tôi đã biết Tiếu Địch còn cùng một chổ

với anh.

“Không muốn bị đau lòng thì hãy cách anh xa một chút.”

“Em không rời khỏi, em không sợ.” Tôi khờ ngốc nhìn anh.

Đột nhiên anh nheo hai mắt lại chậm rãi đến gần tôi, ép tôi

sát vào một thân cây. Anh nâng một tay lên ôm bên hông, khuôn mặt tái nhợt đẹp

trai tiến lại gần đến chóp mũi gần như

chạm vào tôi “Bị anh thiêu thành tro cũng không sợ sao?” Anh thở hào hển,

giống như mang theo sự quyết liệt nói ra những lời này.

Tôi nhìn thẳng anh, dùng ánh mắt nói cho anh tôi không sợ.

Cho đến khi anh chậm rãi dán môi trên trán tôi, tôi mới say mê nhắm mắt lại, hưởng

thụ hương vị rượu đỏ ngọt ngào, cùng hơi thở ấm áp dây dưa……

Nụ hôn này giằng co thật lâu, tôi cảm thấy mình sắp hít thở không được, có lẽ lập tức chết đi như vậy cũng là một loại hạnh phúc……

Khi tôi liều lĩnh ôm sát anh, anh lại buông tôi ra, nhưng mặt

anh cũng không rời đi, tôi rõ ràng nhìn thấy

đáy mắt anh có hơi nước.

“Em có biết lúc trước anh nhận ra em yêu người khác đã hạ

nhiều quyết tâm không?”

Tôi gật đầu, nhẹ

nhàng ma sát chóp mũi hơi lạnh của anh .

Anh cười cười “Thật ra anh rất hâm mộ cậu lính tặng hoa cho

em, khi ở tuổi cậu ta anh không dám làm

vì còn trẻ lại hết sức ngại ngùng lông bông, hiện tại già đi lại càng không dám

đối mặt thất bại , cho nên…… Em nên ký

đơn ly hôn kia đi……”

“Em không ký, nói sao mà hai mươi bảy tuổi đã nói mình già

đi, anh làm cho phụ nữ chúng em sống như thế nào đây?”

Anh trào phúng cười cười, đem chìa khóa xe đưa cho tôi “Đưa

anh quay lại phòng vẽ tranh.” Nói xong anh tự mình đi ở phía trước, giống như

đang lẩm bẩm “Vợ chồng ở riêng sáu tháng, tòa án liền phán ly hôn, không biết

sao?”

Tôi há miệng thở dốc, đột nhiên hơi hận bản thân mình, vì

sao chữ yêu luôn nói không nên lời.

-

Say khi lên xe về, anh vẫn nằm ở ghế sau, dù tôi lái rất chậm,

anh vẫn thực không thoải mái, nói là muốn ói. Tôi nghĩ ba giờ lộ trình với anh

mà nói rất vất vả , liền từ đường lớn chạy xe đến một bãi cỏ trống, tự mình xuống

xe cùng anh ngồi ở ghế sau để cho anh gối lên chân tôi, mặt dán trong lòng tôi,

im lặng ngủ.

Tuy rằng miệng anh nói ly hôn, nhưng có thể cảm giác được,

anh thực ỷ lại tôi, cho dù gối lên trên đùi của tôi vẫn cảm thấy không đủ, tay cũng vói vào trong quần áo của tôi, mới

chậm rãi ngủ an ổn.

Dưới ánh điện của xe, nhìn nét mặt say ngủ của anh, trong

lòng dâng lên hạnh phúc cùng yêu thương nói không nên lời. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy

tay trái của anh nhìn xuống cổ tay nơi đang được chiếc đồng hồ che lại, nơi đó

có vết sẹo làm tôi nhìn thấy ghê người. Tuy rằng mặt ngoài vết sẹo đã trơn nhẵn

, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra một dao kia cắt xuống tàn nhẫn bao nhiêu, nếu một

người không phải thật sự tuyệt vọng sẽ không có can đảm như vậy ……

Tôi ôm đầu của anh vào trong ngực, nhẹ giọng gọi bảo bối,

nói cho anh, tôi yêu nhiều bao nhiêu,

đau bao nhiêu, nhưng anh đã ngủ rồi,

không thể nghe được.

Bất tri bất giác nước mắt tôi rơi trên mặt anh, anh đột

nhiên mở hai mắt, ánh mắt tựa như chưa từng ngủ, sáng ngời.

“Khóc gì vậy, anh không phải còn sống sao? Có phải rất xem thường không, cảm thấy anh yếu đuối?”

Tôi ngừng nước mắt, khi anh còn đang lơ đãng liền cúi đầu

hôn đôi môi anh, nếu có can đảm đối mặt

sự tử vong, vì sao không có can đảm yêu lại ?

Hôn một hồi, đôi môi anh đã muốn trở nên nóng như lửa , đột

nhiên anh đứng dậy đem tôi đặt ở dưới người, hai tay ở trên thân thể tôi tùy ý

xoa nắn,“Anh nhịn rất khó chịu……” Anh thấp giọng nỉ non , âm thanh hơi miễn cưỡng,

nghe có vẻ đã sắp không khống chế được .

“Đáp ứng em không chạm đến người phụ nữ khác, liền cho anh…..”

Tôi còn thật sự nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, đột nhiê


XtGem Forum catalog