
Sau đó, khi tôi mới cầm giấy chuẩn đoán mang thai trên tay,
bản thân lại trở thành gấu trúc của Nghê Gia, giống như cung phụng vật báu quốc
gia, mẹ chồng mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi bụng to bao nhiêu rồi, có cảm giác cục cưng đang di chuyển không, thực
ra lúc mới ban đầu cảm giác gì tôi cũng không có, chỉ biết ăn ngốc ngủ ngốc, mà
Lạc Trần ngoại trừ tôi đi làm, mỗi khắc anh đều ở bên cạnh tôi, mỗi tối đều ghé
vào trên bụng tôi, tiến hành dưỡng thai với cục cưng, nhưng anh nói nhiều nhất
là một câu, sau khi con sinh ra, không thể đoạt mất Nhạc Tuyết với ba, bởi vì
người phụ nữ ngốc này là của ba. Tôi bị anh khiến cho không thể nói gì, không
nghĩ đến anh đã sơm ghen tị với con như thế rồi…
Ngày đó tiểu bảo bối ra đời, là một trận tuyết lớn đem con
nghênh đón đến thế giới này, màu trắng cả một dãy, Lạc Trần nói, con trai anh từ
ngoài đến trong, từ trong tim đến tư tưởng đều sạch như tuyết trắng.
Lúc cục cưng cất tiếng khóc chào đời, tôi đã mệt đến không
thể chống đỡ nổi, nhưng rõ ràng nhìn thấy Lạc Trần khóc, anh không chút nào che
dấu trước mặt bác sĩ và y tá, anh là người
mong chờ cục cưng hơn ai khác…Sau đó, tôi nghe rất nhiều y tá lưu truyền nhiều
như thế, lúc bảo bối được sinh ra, nước mắt của ba nhất định là người ba thương
yêu nhất, nhưng buồn cười nhất, nhưng lúc ba hạnh phúc nhất thì cục cưng lại
không nhìn thấy, mỗi ngày đến bệnh viên thăm, cục cưng sẽ cười với ba mẹ, cười
ngọt ngào như mật ong, lại thêm da trắng nõn, giống như tiểu thiên sứ tới nhân
gian, mang đến bao thương yêu…nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy ba của
mình, cục cưng vẫn không ngừng khóc, một lần cũng không mỉm cười với anh. Lạc Trần
ưu sầu lo lắng, sau đó khi chúng tôi suy đoán, là vì khi anh dưỡng thai dạy con
quá thành công, cục cưng trong bụng của mẹ đã xem anh như kẻ địch rồi, chuẩn bị
đoạt lấy người phụ nữ gọi là Nhạc Tuyết…
Đêm đó, phòng bệnh rất yên tĩnh, khi tôi ngủ mơ màng đột
nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Trần ôm cục cưng khóc, nhỏ giọng dỗ “Ngoan, không
khóc, con đã đến thế giới này, ba sẽ tặng con món quà quý giá nhất, ba sẽ đem
Nhạc Tuyết cho con mượn làm mẹ, thời hạn là 27 năm, nhưng yêu cầu lợi tức, đợi
con lớn lên có con của mình, cũng đem bà xã của mình cho con của con mượn làm mẹ,
điều này thuận tiện trả hết luôn…”
Tôi nghe mà muốn cười, nhưng bỗng nhiên phát hiện cục cưng
không khóc nữa, hơn nữa còn ở trong lòng ba cười đùa, thật là êm tai. Lạc Trần
vội vàng ôm cục cưng quay lại trên giường, reo hò nói: “Nhạc Tuyết, Nhạc Tuyết,
con đã cười với anh rồi, cục cừng cười với anh rồi…” Anh cũng vui vẻ theo con,
nhưng tôi lại có chút đau lòng, từ khi nhập viện tới nay, anh bỏ bê tất cả công
việc, mỗi ngày đều ngốc ở chỗ này với tôi, rất nhiều người đều diễu cợt hỏi, rốt
cuộc là cô sinh cục cưng hay Lạc Trần nhà cô sinh cục cưng…
Nhưng sinh cục cưng cũng không phải chuyện khó, tên mới là
khó nhất, lúc đầu tôi và Lạc Trần bàn bạc muốn ông nội và ba chồng chọn một chữ
để đặt, vì cả hai đều là người nhà Quân Nhân, vừa đối với tương lai cục cưng gửi
gắm hi vọng, cho nên chọn ra hai chữ phân biệt là Tướng và Quân, trong miệng Lạc
Trần im lặng nhắc lại: “Nghê Tướng Quân, tướng quân bùn, Nhạc Tuyết, em có nghe thấy giống như có ý có tiếng mà
không có miếng không?”
Tôi ôm cục cưng cười không đáp, nhưng anh lại không để ý tới
tôi, lại gọi cho hai vị trưởng lão, khôn khéo từ chối hai từ này, muốn họ đặt lại
một lần nữa, sau đó mọi người chúng tôi phát hiện Lạc Trần rất bắt bẻ, ông nội
là bố chồng dường như đã lất khắp cả từ điển (khác với từ điển, tự điển là người
Trung dùng để chọn chữ trong trường hợp như đặt tên…) đưa không đến ngàn tên
thì cũng trăm cái tên, nhưng anh vẫn không hài lòng, cuối cùng khiến cho khi
ông nội nhận điện thoại của anh cái gì cũng không nói, trực tiếp mắng, mà bố chồng
tôi lại dứt khoát đến điện thoại cũng không nhận. Không có cách nào khác bố chồng
Nghê Thiên Hằng cũng chọn ra được một cái tên, gọi là Nghê Lãng, hi vọng sau
này cháu lớn lên khỏe mạnh vui vẻ. Mặc dù với tên này Lạc Trần cũng không quá
hài lòng, nhưng vất quyết định dùng nó, tôi rất hiểu tâm ý Lạc Trần bởi vì anh
luôn nói người Nghê Gia, chỉ riêng anh là người ba duy nhất không có tư lợi, với
mọi thứ đều lãnh đạm, nhưng lại khiến cho ông nội ghen tị, bởi vì anh chọn tên
không tiếp thu, cho nên anh vẫn không chịu gọi Nghê Lãng, chỉ gọi cục cưng là
tiểu bạch nhãn lang *mắt sói ^^*, nói là nhà bùn lại nhiều chỉ không có lương
tâm của soi nhỏ, mà ông nội lại vui vẻ, nên nhũ danh của cục cưng là Lang Lang,
gọi đến lúc 5 tuổi đều đã thành thói quen của mọi người…
Lúc đầu có Lang Lang không chỉ khiến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi tăng thêm niềm vui vô hạn,
ngay cả thói quen bận rộn của người nhà Nghê gia, cũng thường tụ họp ở nhà tôi
thăm cục cưng, mỗi tháng ông nội nhất định sẽ đến thành phố D một lần, còn
thương lượng muốn đem Lang Lang mượn đi chơi vài ngày nhưng làm sao Lạc Trần
cũng không đồng ý, nhưng đã 5 năm, mỗi khi học viện nghỉ đông và nghỉ hè, một
nhà ba người