
, đem hoa đặt vào
trong lòng tôi, “Màu đỏ xinh đẹp rất khiến người khác tuyệt vọng, cuối cùng anh
cảm giác được màu nhạt là một loại màu sắc hi vọng, “…Nhạc Tuyết, xin lỗi, anh
sẽ không bao giờ khiến em tuyệt vọng nữa…”
Anh vừa nói, dùng tay nâng mặt tôi lên, cúi đầu tỉ mỉ hôn
khô nước mắt cho tôi, tôi thoáng lùi về phía sau, lại bị anh dùng tay ôm chặt
phần eo hơn, nói nhỏ: “Đừng xấu hổ, nếu như ở ngã tư đường Paris không cùng người
yêu của mình ôm hôn, lúc trở về em sẽ hối hận…”
Môi tôi bị phiếm môi anh mềm mại phủ kín, ẩm ướt mà lại ngọt
ngào…
Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài, vẫn trộn lẫn với đại lộ Champs
Elysees phiêu đãng hương cà phê, nước hoa,hương mùi bơ bánh ga tô, còn có mùi
hoa nhàn hạt, tình thần tôi hồi lâu cũng không quay về, chỉ là theo anh tưởng
niệm về chuyện cũ, hương vị ngọt ngào sau khi trải qua cực độ khống khổ.
“Thơm quá”. Sau khi anh rời môi tôi, tôi ngu ngơ nói ra hai
chuyện này.
“Nói anh sao?”
“Không, là hương hoa.”
Sau khi nghe đáp án, anh nhăn cằm, đôi môi dẹp cong lên đầy
uất ức, tôi không khỏi cười lên, yêu đến chết vẻ mặt này của anh.
“Lạc Trần, chúng ta trở về đi.”
“Ừ” Anh gật đầu, lại cười quỷ dị một chút: “Ở đây lãng mạn
nhưng lộ liễu quá, có một số việc vẫn không thể làm.”
“Đáng ghét.”
Trở lại khách sạn, tôi nghĩ rằng anh sẽ không chờ được mà ôm
tôi lên giường, nhưng vẫn không có, chỉ là chậm rãi cởi áo khoác ngoài, sau đó
lui về phía sau một bước nhỏ, nhìn tôi…nhìn từ từ từ đầu tới chân, lại từ dưới
lên trên qua một hồi tôi bị anh nhìn đến dựng cả lông…
“Có phải em biến dạng rồi không?”
“Không có…” Anh lắc đầu, cười nói: “Căn bản em đã xấu.”
“Đáng ghét, anh mới xấu.” Tôi nhào vào trong lòng anh, gắt
giọng: “Có hối hận khi cưới em không, cho dù là một chút?”
“Không có, chỉ là hối hận không nên thiết kế lễ phục có cổ
thấp như thế này, khiến trang phục của em đẹp như vậy, khiến đàn ông nước Pháp
nhìn thấy bộ ngực sữa của em, anh thật sự là phần tử thoái hóa…”
Giọng điệu anh càng ngày càng thấp, giống như một chút một
chút câu dẫn hồn phách.
Tôi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn ngực trắng như tuyết
của mình, mà ngoài cửa sổ, lại là bóng đêm say lòng người,
“Bà xã, anh chờ không được rồi không tắm nữa…” Anh ôm lấy
tôi, giọng nói càng ngày càng khàn khàn,
“Đều tại em, chẳng những mặc đồ như thế mà còn làm ra vẻ mặt dụ dỗ anh…”
“…”
Đêm càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của tôi với
anh.
Cảm giác ôm anh như vậy thật chân thật, bị vuốt ve ở chỗ mẫn
cảm như bị kích động khi điện giật, tôi không nhịn được dán chặt vào anh: “Lạc
Trần, em không rời khỏi anh.”
Tôi tưởng anh sẽ ôm tôi càng chặt, nhưng khi sắp đến cơ thể
tôi, anh lại nhanh chóng rút ra…
“…”
“Bà xã, chuẩn bị tốt tâm lý sinh cục cưng chưa?”
“…”
“Trước khi từ nước mỹ trở về, anh đã làm giải phẫu tháo ra.”
“…” Đây là anh, hay là trời cao ban cho tôi món quà trân quý
nhất.
Tôi ra sức gật đầu, ôm chặt thắt lưng anh, dùng hành động
nói cho anh biết, tôi chuẩn bị tốt rồi, vẫn luôn chuẩn bị tốt.
“Nhưng mà…” Anh mím miệng như trẻ con: “Bà xã, em phải cam
đoan với anh…”
“Cái gì?”
“Cam đoan có cục cưng em sẽ không lạnh nhạt với anh, cam
đoan sẽ không đem toàn bộ tâm trí ở trên người con mà mặc kệ anh, cam đoan sẽ
không vì cục cưng mà vứt bỏ anh, cam đoan sẽ không chỉ yêu cục cưng mà không
yêu anh…”
“Em cam đoan nếu cả cục cưng và anh cùng khóc, trước tiên em
sẽ dỗ anh, sau đó với tới con.” Tôi cười cam đoan thay anh.
“Như vậy thì sinh đi…”
Anh thình lình bất ngờ xông vào cơ thể tôi, trong kích động
triền miền, càng khiến cho tôi cảm nhận được phần hạnh phúc mãnh liệt.
…………………
Một mùa đông 5 năm sau, bầu trời cũng tung bay đầy tuyết,
nhưng bông tuyết trắng tinh như tinh linh tung bay trong bầu trời….
“Mẹ, mẹ cài lại nút áo đi, nếu không tuyết sẽ rơi vào trong
người của mẹ, bụng sẽ đau.”
Con trai 5 tuổi bảo bối của tôi Nghê Lãng khi đang đắp người
tuyết, vẫn không quên nhắc nhở tôi, thực ra đây đều là Nghê Lạc Trần bắt đầu dạy
con từ lúc 1 tuổi, liền truyền bá cho nó quan niệm như thế, đàn ông phải bảo vệ
người phụ nữ mình yêu, đối với Nghê Lãng mà nói, mẹ chính là người phụ nữ nó
yêu nhất.
Nhưng con bị tôi mặc đồ thành một cục bong, vụng về lăn quả
cầu người tuyết, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng nhắc tới: “Đắp một ba một mẹ, lại
đắp một Lang Lang, mới sum vầy.” Đây là trước khi Lạc Trần đi Paris, hứa hẹn đối
với con, khi trận tuyết đầu tiên tới, Lang Lang đắp xong 3 người tuyết, thì ba
sẽ quay về.
Nhắc tới cái tên Lang Lang, tôi muốn cười.
Đứa nhỏ này tới rất hạnh phúc, cũng không dễ dàng, két sắt
trong nhà bỏ duy nhất là bức thư cam đoan của ông nội, trên đó chỉ viết một
câu, Tiểu Bùn, Nhạc Tuyết, sinh một đứa đi, ông nội đảm bảo không cướp đi. Lúc
đó tôi chỉ cảm thấy là hai ông cháu đang nói đừa, nhưng không nghĩ khi về đến
trong nhà, Lạc Trần trịnh trọng bỏ nó vào trong két sắt, tôi hỏi, anh không tin
ông nội sao? Anh lắc đầu nói, không phải, đây là trách nhiệm đối với bảo bối,
trương lai con trưởng thành, sẽ đem toàn bộ giao cho con.