XtGem Forum catalog
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.



xuân, nhè nhẹ ngọt ngào, nhưng sau đó , lại rất giống một trận mưa, mặt và cơ

thể tôi, cảm giác được một mảng ẩm ướt và lạnh, nhưng tôi biết, anh vẫn ôm chặt

tôi, tôi vẫn ngủ mà không tỉnh lại. Sau đó, tôi lại mơ hồ nghe có tiếng hát,

chính là bài hát đôi cánh thiên sứ, tôi nhớ rất kỹ tên bài hát, khi ở biển nam,

Nghê Lạc Trần ngồi ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng ngâm nga bài hát này.

“Lá rụng theo gió sẽ đi về phương nào, chỉ giữ lại bầu trời

mỹ lệ, từng đợt âm thanh bay lượn, như đôi cánh thiên sứ xẹt qua hạnh phúc của

tôi. Tình yêu đã từng đi tới phương nào, dựa vào ngày trước giữ lại hương thơm

ngày hôm qua, sự quen thuộc ấm áp đó như một đôi cánh thiên sứ, đảo qua vô biên

trong lòng tôi. Tin rằng anh vẫn ở nơi đây, cũng chưa từng rời đi, tình yêu của

anh như đôi cánh bảo vệ em, dường như sinh mệnh vẫn ở nơi đây, từ nay về sau sẽ

không có anh, anh sẽ tìm một thiên sứ thay anh yêu em…”

Không biết tại sao, tiếng hát trong mộng bị tổn thương đó,

giống như anh đang nhẹ nhàng mà từ biệt với tôi, tôi muốn tỉnh lại, nhưng làm

sao cũng không mở được hai mắt ra. Sau đó, có người ở bên tai tôi nói nhỏ: “Nhạc

Tuyết, anh phải đi rồi, đừng buồn, em cứ nghĩ là đã để anh nhấc hành lý đi xa,

em đã có thể tự lập rồi, anh cũng an tâm. Anh tính một chút, vì em tay của anh

bị thương hai lần, còn có, anh vì em mà đã bị đánh hai lần, một người đàn ông

vì em mà khóc vô số lần, đau khổ em mang lại cho anh đều là gấp đôi, thử nghĩ tới

điều không tốt của em, rốt cuộc anh cũng có thể nhẫn tâm rời đi…sau này, không

có anh ở bên cạnh em, em cũng nhất định phải mỉm cười mà đối mặt với tất cả, đợi

em mặc vào chiếc váy cưới đó, khi em lại một lần nữa tìm thấy hạnh phúc, anh ở trên

trời cũng sẽ mỉm cười…”

“Nhạc Tuyết, quên anh đi, anh còn nhiều băn khoăn chưa thực

hiện được, anh muốn đi hỏi Nghê Thiên Vũ một chút, lú trước, ông ấy vì cái gì

mà bỏ rơi anh, hỏi ông ấy có yêu mẹ thật lòng hay không.”

Tôi đau thương như vậy tỉnh lại từ trong mộng, tờ mờ sáng

ngày mới, chiếc gối bị nước mắt làm ướt sũng, phía bên kia giường nhưng lại trống

trơn…

Đồng hồ đeo tay không hề chuyển động, kim đồng hồ dừng lại

hai ngày trước, đúng hơn là một ngày một đêm, phía dưới đồng hồ có một tờ giấy

“Nhạc Tuyết, duyên phận của chúng ta dừng lại ở x giây x phút x ngày x tháng x

năm, thu thứ cho anh, lúc còn sống anh đã phụ em một lần, chỉ là lần này đã đủ

rồi.”

“Nghê Lạc Trần, đồ khốn nạn nhà anh, anh đã cho gì vào trong

sữa của em?”

Tôi khóc nhảy xuống giường, đi tìm cái còi thủy tinh kia, đó

là thứ duy nhất có thể gọi tính mạng anh quay về, anh đã từng nói qua, nếu như

đã muộn thì sẽ không kịp.

Tôi quên khóc, quên bi thương, chỉ là không ngừng tìm kiếm,

lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong nhà, cuối cùng, tôi mới không thể không thừa

nhận sự thật, nó đã biến mất với Nghê Lạc Trần, biến mất cùng tính mạng của

tôi.

Khi nghĩ đến gọi điện thoại mong sự giúp đỡ, cả Nghê gia

không ai nhận điện thoại của tôi, kể cả ông nội. Sau đó, tôi tìm được Từ Dĩnh,

mới biết mấy ngày liền, cô ấy đã bị Nghê Lạc Trần bố trí đến thành phố khác kiểm

tra công việc, mà anh đã sớm mua vé đi Hải Nam…thì ra, anh thật sự đi tìm Nghê

Thiên Vũ, đi hỏi ông ấy, mình tại sao bị bỏ rơi…

Tôi gọi điện thoại cho Giang Triều, bởi vì bây giờ chỉ có

anh mới có thể giúp tôi tìm Nghê Lạc Trần, nhưng trong điện thoại tôi vẫn khóc,

một chữ cũng không nói ra được. “Nhạc Tuyết, em đùng khóc, đợi anh, anh lập tức

tới đó.”

Tôi khóc càng thêm kịch liệt hơn, bao nhiêu hi vọng đều ở

nơi người đó, là Nghê Lạc Trần, giờ tôi mới rõ, lúc trước yêu Giang Triều chỉ

là như là đi vào trong tim tôi, cho nên để quên anh chỉ cần một người khác đi

vào và thay thế, mà Nghê Lạc Trần lại đi vào tận trong sinh mệnh của tôi, tôi

cũng không biết làm sao có thể lấy một người ra từ trong sinh mạng của mình,

quên anh đi có phải chính là buông thả cho tính mạng của mình hay không?

Bầu trời Hải Nam và ngoài khơi rất ảm đạm, tôi la lên Tiểu Bùn, liều mạng

tìm kiếm ở trong nước, vài góc bị nước biển bao phủ, tôi hi vọng mình có thể

chìm vào thật sâu trong đáy biển, như vậy có thể nhìn thấy Lạc Trần của tôi rồi…

Giang Triều và Dư Na liều mạng kéo tôi lên bờ, nhưng tôi lại

khóc mà nói “Tôi không quay về, Tiểu bùn của tôi vẫn còn ngủ ở trong biển, anh ấy

sợ nước, anh ấy đang đợi tôi đến cứu anh ấy…” Nhưng sức lực cuối cùng của tôi

cũng mất đi, thì ra tình yêu sẽ không thể có gì làm khó được, nó ngay cả tính mạng

của Lạc Trần cũng không thể xoay chuyển, ở giờ phút này, cái gì cũng không

dung, cái gì tôi cũng không cầm được…

Trong hoảng hốt, tôi thấy ông nội, bố chồng, mẹ chồng. Mỗi

người họ dường như đều ở đây cả đêm, gầy đi rất nhiều, ông nội lắc đầu với tôi,

nói Tiểu Bùn không còn nữa rồi liền để lại cho tôi một bóng lưng…

“Cái gì gọi là Tiểu Bùn không còn nữa? Không có khả năng anh

bỏ lại tôi mà không lo lắng, bởi vì anh đã nói, đem tôi cho ai, anh cũng sẽ

không an lòng…” Tôi khóc đuổi theo, nhưng lại bị mẹ chồng ngăn lại, đưa tôi lại

trong tay Giang Triều “Tiểu Tuyết, đối