
anh khua khua tờ giất kết quả nói: “Không tồi, rất khỏe mạnh, điều này
chính là biểu thị khả năng sinh con sao?” Anh nheo hai mắt cười, hôm nay, đây
là lần đầu tiên anh cười rạng rỡ như thế này, tôi không khỏi cũng bị lây nhiễm,
cười theo một chút.
Chỉ là trong nháy mắt, anh liền biến mất nụ cười đó, khẽ thở
dài: “Đồ ngốc, đi theo anh.” Vừa nói, anh cần lấy bức tranh liền đi đến trên lầu,
bóng lưng cô đơn khiến người khác thương hại.
Tôi cúi đầu, thật cẩn thận đi theo phía sau anh.
Đi đến thư phòng, Nghê Lạc Trần lại một lần nữa đem bức
tranh để lại vị trí cũ, vị trí vết ô màu vàng nhạt đó mạnh mẽ chiếu xuống, có vẻ
càng thêm rõ ràng, hàng mi của anh cũng nhăn lại chặt hơn, tôi biết anh đau
lòng cho bức tranh, bởi vì nó đã làm bạn với anh hai người năm rồi, không chút
nào khoa trương khi nói , Nghê Thiên Vũ đã dùng tình thương của một người cha
mà gửi gắm vào bức tranh đó, nhưng mà nó lại mang một loại tàn khốc lạnh lùng
hòa nhập vào trong sinh mệnh của Nghê Lạc Trần, chuyện này đã trở thành vật
giao tiếp vô hình đối với cha con hai người họ trong hai mươi năm qua,có không
chỉ là an ủi anh, cũng là cơn ác mộng của anh.
“Cho em xem thứ đồ này.” Nghê Lạc Trần hồi phục lại tinh thần,
vỗ vỗ một chút bụi trên tay, đi tới két sắt, mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ
có một sấp văn kiện đặt ở nơi đó, anh thoáng do dự một chút, lấy tài liệu ra,
đưa tới trên tay tôi “Anh vẫn muốn nói cho em biết, chỉ là chưa có cơ hộ tốt.”
“Đây là cái gì?” Tập
tài liệu bị đưa tới trên tay, toàn tiếng Anh, thấy vậy tôi không hiểu ra sao.
“Báo cáo thắt ống dẫn tinh.”
Anh thấy tôi như bị kinh hãi, trừng lớn hai mắt lập tức nhìn
anh, liền mất tự nhiên đem mắt chuyển sang một bên, nhìn ngoài cử sổ nói: “Trước
lúc kết hôn anh có đi Mỹ một chuyến, làm cuộc giải phẫu này….”
“Tại sao?” tôi hỏi nhỏ,
trong nháy mắt trái tim như bị rơi xuống địa ngục, suốt một buổi chiều vui sướng,
thì ra là tự mình tôi đa tình, anh vốn không có ý định sinh con với tôi, ngay từ
đầu chỉ là tôi làm theo ý mình.
“Rất thất vọng sao?” Anh nhợt nhạc cười khổ, thong thả đi tới
trước cửa sổ, mở ra: “Thực ra đời này anh không có ý định kết hôn với ai, anh sẽ
không thể mang lại cho được một người phụ nữ nào hạnh phúc lâu dài, cho nên
cũng không muốn hại người hại mình, chỉ cần trong lòng có bóng dáng của em là đủ…anh
không nghĩ tới sau đó lại gặp lại em, hơn nữa lại cưới em…nhưng lúc đó người em
yêu là Giang Triều, hôn nhân của chúng ta thực ra chỉ là sắp đặt, vẫn trong gió
tuyết tung bay…Anh không muốn tương lai con của chúng ta lại là một Tiểu Bùn thứ
hai, chỉ có thể ở bên cạnh ông bà, hoặc là lớn lên với ông cố nội, còn có,
chính là…anh hận ông nội, khiến anh từ lúc bảy tuổi đã phải đối mặt với sinh li
tử biệt tàn khốc nhất thế gian này, vứt bỏ và bị vứt bỏ, cho nên anh không nên
có con, cũng là trả thù ông ấy…”
“Còn có nguyên nhân khác, đúng không…” Tôi trợn hai mắt,
không chuyển mắt nhìn anh: “Còn có, anh sợ tương lai con cũng bị di truyền bệnh
trầm cảm của anh, bởi vì chính mắt anh nhìn thấy thời khắc cuối cùng trong sinh
mạng mình, thống khổ dày vò, sau đó, chính anh cũng chịu bệnh trầm uất hành hạ,
anh sợ chính con của mình cũng …”
Trong giây lát, Nghê Lạc Trần quay đầu thống khổ nhìn tôi,
cho tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt u buồn như vậy, giống như có vật
gì đó dần dần nghiền nát, cơ thể của anh run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt
cũng có chút đáng sợ…
Bỗng nhiên tôi ý thức được sai lầm mình phạm phải không thể
tha thứ được.
“Xin lỗi, không phải em muốn nhắc tới chuyện đó.. chỉ là có
chút ngoài ý muốn…anh không sao chứ, đừng dọa em…” Tôi chầm chậm đến gần anh,
muốn vươn tay vỗ về anh, an ủi anh, nhưng anh lại như chạm vào một thứ gì đó
kinh khủng, theo tiềm thức lùi bước, đầu vô ý đập ở trên tường, nhưng lại không
biết.
“Em tra xét việc riêng của anh? Em có quyền gì mà làm như vậy? Đừng cho rằng
em là vợ của anh, anh yêu chiều em, thì có thể tùy ý chà đạp lên danh dự của
anh!” Giọng nói của anh cũng run rẩy không ngừng.
Lần đầu tiên tôi thừa nhận bản thân mình ngu ngốc khi về đến
nhà vậy mà không chú ý đến tâm trạng của anh, có con hay không thực sự quan trọng
như vậy sao? Nếu như không có Lạc Trần, cái gì còn có ý nghĩa nữa đây?
“Lạc Trần, cái gì em cũng không biết, em nói bậy, ngoan, anh
đừng như vậy nữa, em sợ…” Tôi nhào vào trong lòng anh, cơ thể cũng run nhẹ theo
anh, rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của anh. “Lạc Trần, ngoan, đừng sợ, chuyện
gì cũng không phải là không thể cứu vãn, nếu như ngày nào đó anh muốn con, em sẽ
đi với anh làm giải phẫu thông lại, anh và em sẽ cùng yêu thương con của chúng
ta, sẽ không để con bị vứt bỏ…nếu như anh không muốn có con, cả đời này anh với em, chúng ta yêu thương lẫn nhau
cho đến già…đừng sợ, em vẫn luôn ở…”
“Em đi đi, anh không cần em giúp, không cần sự đồng tình của
em!”
Anh ngày thường ngoan như vậy giờ lại đột nhiên rống lên,
hai tròng mắt đỏ ngầu trừng lớn nhìn tôi, giống như một dã thú bị tổn thương,
người khác không dám tới gần