XtGem Forum catalog
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

ng đi ra, tôi cũng không vội vàng về phòng

mình mà lặng lẽ đi tới cửa sổ phía trước hành lang, im lặng ngắm nhìn bóng đêm

bên ngoài…

Thế giới này tốt đẹp như vậy, tại sao còn có người có thể

chán ghét nó vậy? Tôi nghĩ, ông nội nhất định không phủ nhận lời tôi nói, chỉ

là ông không dám vì sự vui vẻ của Lạc Trần mà mạo hiểm, cho nên phần trách nhiệm này đột nhiên chuyển lên người tôi, mà

làm vợ của một người bệnh trầm cảm, tôi đột nhiên cảm nhận được áp lực vô hình,

cứ việc bây giờ nhìn Nghê Lạc Trần bình

thường mà vui vẻ…

Tôi không biết dùng thời gian bao lâu để suy nghĩ, liên quan

đến tính mạng làm sao có thể tàn nhẫn, nhẹ nhàng một cái là sẽ kết thúc?

Khi trở lại phòng, đã qua nửa đêm một chút.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có ánh

sáng, bỗng có một bóng màu trắng lay động ở cửa sổ, tôi nhìn kỹ, mới thấy rõ

chính là Nghê Lạc Trần mặc áo ngủ trắng, đứng ở trên ghế, hơn nửa người đã ở

ngoài cửa sổ…

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, anh muốn làm cái gì? Đây là tầng

28…

Không kịp hỏi, tôi liền vọt lên, một tay ôm ngang người anh:

“Anh điên rồi?”

Có lẽ do quá khẩn trương và vội vàng, lần đầu tôi còn biết

được tôi có thể phát ra sức lớn như vậy, còn chưa chờ anh có phản ứng gì, hai

chúng tôi liền song song ngã vào trên tấm thảm, chiếc ghế lúc nãy bị anh giẫm

lên cũng đập trên đùi chúng tôi…

Trong bóng tôi, trừ tiếng thở dốc còn có trống ngực đập kịch

liệt.

Nghê Lạc Trần khôi phục lại tâm trạng, từ trên người tôi trực

tiếp cuộn lại, đè chặt tôi hỏi: “Đây là loại diễn tập gì?”

“Anh…” tôi thở đều đặn hỏi: “Trước tiên anh nói anh đang làm

gì đó?”

“Không làm gì, anh tỉnh dậy thấy em không ở trong phòng, thì

nhìn xem em có ở dưới lầu hay không…”

“Vậy anh giẫm cái ghế làm gì? Chuyện này ngay cả trẻ con

cũng biết là rất nguy hiểm…”

“Trong ngoài phòng đều có cửa sổ, anh nào có cơ thể lớn như

vậy, hơn nữa, anh cũng không phải là trẻ con…”

Tôi thả lỏng tâm tình khẩn trương, đem cơ thể bày trên mặt đất,

chỉ ngây ngốc nhìn lên, là tôi quá khẩn trương, , là quá khẩn trương rồi? May

mà thảm đủ dày…

Bỗng nhiên Nghê Lạc Trần

nở nụ cười không đứng đắn, “Tư thế này không tồi, anh thích…”

Hơi thở mập mờ thỉnh thoảng phả trên mặt tôi, nhè nhẹ ngứa

ngứa…tôi mới phát hiện tư thế của mình đúng là…nhưng tôi đâu có loại tâm tư đó,

điều duy nhất là muốn tóm anh trên mặt đất mà cho ăn một trận đòn…

“Bà xã, nơi đó của anh không đau…mới luyện tập cũng không

chơi tốt, chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi…” Anh vừa nói, liền đem mặt đẩy

vào trong lòng tôi, dùng răng ngậm nút áo sơ mi của tôi, một chút một chút,

cũng không vội vã, giống như có chủ ý trêu đùa tôi…

Khi tôi tức giận muốn từ chối, ở cửa truyền ra tiếng ho khan

nhẹ, Nghê Lạc Trần vội vàng kéo tôi lên, bất mãn nhìn ra phía ngoái nói: “Ông nội,

ông làm sao không gõ cửa mà đã vào rồi?”

“Nhìn cho rõ đi, ông là đang đứng ngoài cửa, là các con

không đóng cửa… tiếng động trong phòng lớn như vậy làm ông tưởng là xảy ra chuyện

gì…”

Tôi lúc này mới nhớ tới vừa nãy do sốt ruột chạy vào nên mở

cửa chưa đóng lại.

Lúc này ông nội đi tới, thần thái có chút nghiêm túc quát

Nghê Lạc Trần: “Năm nay lễ mừng năm mới quay về Bắc Kinh, đừng cho rằng ông ở

xa con không quan tâm đến chuyện của con, nhưng cũng không có nghĩa là ông sẽ

dung túng cho con, để cho con xem như không có bề trên.”

“Ông nội, cũng không phải là chúng con không muốn, là…tạm thời

còn không có…” Tôi thấy ông nội thực sự tức giận với Nghê Lạc Trần, muốn biện hộ

thay anh, có thể nói sau đó, nhưng giọng nói lại không nghe thấy.

Ông nôi vốn nghĩ tôi sẽ không nói xen vào, ông lặng đi một

chút, quay đầu hỏi Nghê Lạc Trần: “Nó vẫn ngốc như vậy sao?”

Nghê Lạc Trần rất khẳng định, nghiêm túc gật đầu.

Ông nội ở một bên nở nụ cười, một bên đi ra phía ngoài, một

bên tự nhủ: “Một người phụ nữ ngốc như vậy có cái gì đáng để yêu, nhưng thật ra

ông và bà con năm đó cũng có điểm giống như thế…”

“Ai ngốc?” ông nội đi rồi, tôi liền không đơi được mà nhéo cổ

áo ngủ của anh, chất vấn.

“Trừ em ra còn có ai?” Anh cũng không thèm liếc tôi một cái,

không nhanh không chậm cởi áo ngủ ra, lộ ra vòm ngực cường tráng, một tay ôm lấy

tôi: “Đồ ngốc, Nhạc Tuyết ngốc, bây giờ chúng ta cần làm một chút việc ngốc…”

Anh cởi áo ngủ của tôi không chịu buông ra, người lại bị ôm

lên giường, chỉ đến khi những nụ hôn thở dốc rơi xuống, tôi mới biết được “việc

ngốc” anh ám chỉ là gì…

“Lạc Trần, chuyện đứa bé…em có cần đi bệnh viện kiểm tra một

chút hay không…”

“Cái này và kiểm tra không có liên quan, cần lấy thực tế để

hoàn thành nhiệm vụ…” Anh nặng nề thở hổn hển, lửa nóng nơi đó không thể chống

đỡ được mà rơi vào hai chân tôi.

“Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn chưa có? Em có chút sợ…”

“Em muốn, anh cho em, không có gì phải sợ…”

“Việc này anh tin sao?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, nhập tâm một chút…” Vừa nói, vừa

nói anh vừa kéo áo sơ mi tôi, hung hăng mà ngậm trước nụ hoa của tôi: “Rất lâu rồi chưa muốn, anh đặc biết nhớ em.”

“Nhưng nơi đó, không

đau nữa sao?”

“Một chút, chẳng qua là