Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

của anh, mặc

dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy ông nội cùng người nhà của anh, nhưng trường

hợp chính thức này, lại là thời kỳ đặc biệt, Nghê Gia toàn bộ ở trước mặt tôi

bài trận, giống như là thị uy quyền lực, điều này làm tôi nghĩ đến, tôi nghĩ, lần

này cũng là một lần khổ tâm của anh rồi, dù sao ba mẹ tôi đánh con nhà người

ta, trường hợp như thế này làm sao mà ngẩng đầu làm người đây…

Tôi đang ở trong dòng suy nghĩ miên man, Nghê Lạc Trần đã

kéo tôi đi đến trước căn phòng, hai vị quân nhân nọ, một vị mở cửa, trong phút

chốc, tôi không kịp xem cảnh sắc trong phòng, chỉ nhìn thấy hai ánh mắt nóng rực

đồng thời cũng nhìn thẳng ra đây…

Đầu tiên làm một mảng yên tĩnh, người trong cánh cựa dường

như đều bị ngây ra, sao đó liền nghe được tiếng cười sang sảng của ông nội:

“Hahaha, ông nói này Tiểu Bùn, con cũng có ngày này, ngay cả chuyện lão già này

cũng không dám làm, ai lại có bản lĩnh đánh con thành bộ dạng như vậy?”



“Rời khỏi Lạc Trần, để nó trở về trạng thái trước khi kết

hôn, khi đó nó không vui vẻ, nhưng cũng rất an tĩnh, không giống như bây giờ…”

Bóng tối ngoài cửa sổ mênh mông bao phủ khiến cho trên mặt

ông ngưng trọng hẳn, những nếp nhăn theo năm tháng, như thay thế cho mỗi một lần

quyết định chính xác của ông. Trong lúc nhất thời tôi không biết nói gì nữa,

nhưng bảo tôi rời ra Nghê Lạc Trần là tuyệt đối không có khả năng. Mấy ngày nay

tôi cẫn rất may mắn, may mắn ở thế giới nhỏ này, quay vòng mười mấy năm, vận mệnh

lại khiến cho tôi lại gặp được anh, để tôi biết anh đã thích tôi 20 năm, …mặc

dù thân phận người bạn học nhỏ ở trong cuộc đời tôi đã trở nên mơ hồ không rõ,

nhưng làm vợ anh trong mấy tháng ngắn ngủi này đã khiến cho hai mươi năm dài dằng

dặc trở nên rất ngắn ngủi, tôi hi vọng trong cuộc sống này cùng anh với vô số lần

20 năm, vô số lần 27 tuổi bên nhau…

“Lạc Trần bị bệnh trầm cảm…”

“Con biết, nhưng con yêu anh ấy.”

“Con biết?” Ông nội có chút không dám tin nhìn tôi vài giây,

sau đó liền nở nụ cười kinh thường: “Thanh niên xem ra thứ luôn luôn không thể

cách xa là tình yêu, thực ra yêu chính là để cho đối phương được sống, yêu nó

thì nên so với chính mình càng hiểu nó hơn, con biết khi Lạc Trần bị trầm uất đều

đang nghĩ gì không?”

Tôi thành thật lắc đâu, ông lại hỏi tiếp: “Trong lòng con

còn có thằng bé Giang Triều kia sao?”

“Hoàn toàn quên có lẽ là không có khả năng, dù sao bọn con

cũng yêu nhau mười mấy năm rồi, nhưng con càng quý trọng cuộc hôn nhân bây giờ,

yêu quý Lạc Trần.”

“Hừ, coi như thành thật…” ông nội mím môi, giống như vì Tiểu

Bùn của ông phải chịu ủy khuất, “Vậy con có thể cam đoan sau này sẽ không vì bất

cứ chuyện gì mà làm tổn thương thằng

cháu đích tôn của ông không?”

Ông nội vì thấy tôi hoang mang mà trầm mặc, liền thở dài:

“Con vẫn không biết gì về bệnh trầm cảm, hoặc là con chỉ biết qua sách báo, vậy

thì không tính là hiểu rõ. Nếu như con sống chung với một người bị bệnh trầm cảm

20 năm, hoặc con đã chúng kiến người thân của mình bị bệnh trầm cảm, thì con sẽ

biết…có người nói, người đàn ông trầm cảm, có

khí chất mê người, thực ra thoạt nhìn thần thái mê người này của bọn họ

chính là lúc cậu ta thừa nhận thống khổ lớn nhất, đáng sợ nhất chính là lúc bệnh

nghiêm trọng nhất, cả người sẽ mất đi ý thức, vị giác và khứu giác đều thay đổi

hoặc thiếu mất, hơn nữa sẽ có lối suy nghĩ dị thường, hành vi ngu ngốc, thậm chí

đờ đẫn, mất ngôn ngữ, tay chân chết lặng…thường trong lúc này, bọn họ cho rằng

người có thể cứu vớt mình không phải là bác sĩ, không phải ở bên người thân mà

là cái chết…”

“Ông nội, con biết lần ngoài ý muốn đó khiến ông, bố và mẹ

lo lắng, nhưng con cam đoan không có lần thứ hai, con sẽ vô cùng cẩn thận…”

“Không phải con cẩn thận là không có chuyện, Lạc Trần có lối

suy nghĩ của mình, người nào cũng không thể khống chế được việc nó suy nghĩ

chuyện không vui, hơn nữa nguyên nhân khiến nó phát bệnh không chỉ có một mình

con …”

“Còn có Nghê Thiên Vũ…”

“Xem ra con biết không ít chuyện, nếu đều biết rồi thì nghĩ

biện pháp giúp ông, để cho nó trở lại bên cạnh ông, chỉ có ở bên cạnh ông, cho

dù không vui vẻ, có lẽ nó cũng có thể sống lâu hơn, bởi vì người không có ham

muốn, không có tình yêu, mới có thể thực sự yên ổn…”

“Ông nội, ông nói vậy không đúng, nếu như ngay cả tình yêu

anh ấy cũng mất đi, thì đối với bản thân anh ấy sống cũng không còn ý nghĩa gì

nữa, chỉ là khiến cho người thân bên cạnh anh ấy nhận được sự yên lòng mà thôi,

loại tình yêu này rất ích kỷ, ông không nên làm một người ông ích kỷ, để cho

anh vui vẻ, tình yêu của con nhất định sẽ khiến anh ấy hồi phục, con đảm bảo…”

“A” ông lại cười khinh thường: “Dễ dàng đảm bảo như vậy, chỉ

có thể nói căn bản là con không cần lấy gì để cam đoan…”

“Vậy ông có thể khẳng định rằng anh ấy sẽ rời xa con, thì sẽ

không lại đi…đi vào ngõ cụt sao?”

“…” ông nội tự hỏi trong chốc lát, không thể không gật đầu

thừa nhận: “Ông không thể khẳng định.”

“Nếu làm sao cũng đều nguy hiểm, thì không bằng hãy để cho

anh vui vẻ.”

“…”

Từ trong phòng ô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t