Polaroid
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 8.00/10/281 lượt.

ba nặng như thế nào,

nhưng Nghê Lạc Trần cũng không nói ra một câu cầu cứu giải thích nào, đây cũng

là tính khí quật cường và kiêu ngạo của anh. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng

kêu đau đơn, liền ngồi không yên, chạy ra mới nhìn thấy, Nghê Lạc Trần đã nằm

trên mặt đất, mà ba còn dùng chân không nhẹ không nặng mà đá vào cơ thể của

anh, thậm chí còn không phân biệt nơi nào mà đá.

“Ba, ba đừng đánh.” Tôi nhào vào trên người Nghê Lạc Trần,

cơ thể cũng trúng mấy cú đá của ba, “Ba, việc này không thể trách Lạc Trần, con

vì biết chân Giang Triều bị thương, đưa ra đơn ly hôn với Lạc Trần, Lạc Trần

trong lúc quẩn trí mới…anh thực sự không phải vì ngôi sao nữa kia…”

Nghe tôi nói như thế, ba mới ngẩn người ra, nhưng ông lại trừng

mắt với tôi, nhưng là một mảng màu đỏ.

Nghê Lạc Trần nhẹ nhàng ôm lấy tôi, có lẽ là bởi vì đau, tay

không ngừng phát run: “Đồ ngốc, ai cho em nói lung tung, anh không phải bị đánh

rồi sao?”

“Em không cần anh bảo vệ em, chính em gây nên chuyện thì bản

thân em sẽ tự gánh chịu.”

Tôi ôm cả người đang bị thương của anh, khóc một hồi, ba mẹ

đi lúc nào tôi không biết, chỉ là nghe được tiếng thở dài không ngừng của ba,

nói Nhạc Tuyết và Nhạc Vũ không có người nào khiến ông bót lơ lắng. Tôi biết,

tôi làm tổn thương trái tim họ, tôi vẫn cho rằng chuyện đã qua của tôi và Giang

Triều nhưng lại vẫn tiếp tục gây tổn thương cho họ…

Trong sân chỉ còn lại tôi và Nghê Lạc Trần, khóc một hồi,

tôi mới nghĩ đến anh vẫn nằm trên mặt đất, tôi vộ vàng lau nước mắt, nhìn anh,

máu đỏ tươi từ mũi và khóe miệng chậm rãi chảy xuống, trên mặt cũng đầy vết

xanh tím, ngày thường sạch sẽ nhưng giờ phút này lại biến thành mèo hoa rồi, thấy

tức cười làm lòng người đau đớn.

“Đẹp mắt rồi chưa?”

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu trên khuôn mặt tươi cười của

anh, bởi vì kéo khóe miệng, anh cười có chút đau khổ, nhưng rất đẹp.

Tôi vừa cười vừa khó hỏi anh: “Anh vẫn định đi làm sao?”

“Không đi nữa, đã muộn giờ làm rồi.”

Tôi với anh liếc mắt với nhau, cũng không nhịn được tiếng cười

trào phúng, nhưng tôi biết sự tình vẫn chưa đi qua, Nghê gia giờ đây nhất định

long trời lở đất rồi.

“Nhạc Tuyết, đừng sợ, anh sẽ khong để cho người Nghê gia động

đến một em dù chỉ một chút.”

Mặt anh đột nhiên áp vào bên tai tôi, một chút máu tươi dính

trên mặt tôi.



Sau khi giúp Nghê Lạc Trần tắm rửa, tôi liền bảo anh nằm lên

giường, giúp anh kiểm tra vết thương.

Kéo rèm phòng ngủ có chút mờ ám, anh lại không cho tôi bật

đèn, tôi chỉ có thể dựa vào đôi mắt tương đối tốt để kiểm tra cẩn thận cho anh.

Không khó nhìn ra, ba tôi lần này thực sự rất tức giận, mà anh cũng để mặc cho

chiếc giày da quân dụng đả thương,cả người bị thương khiến cho tôi không biết bắt

tay từ đâu. Vết thương xanh tím trên người không nói đến, vết máu cũng có thể

được rửa sạch, nhưng khuôn mặt thì toàn là hoa, xem ra mấy này này không thể gặp

người ngoài rồi. Sau đó, anh nói có nơi đau, tôi mới biết, ngay cả nơi trọng yếu

của đàn ông cũng bị ba đánh tới, tôi không thể không khẩn trương, cúi đầu nhìn

kỹ đến nửa ngày, cũng không dám xác định là nơi đó có phải sưng lên rồi không.

Một lát sau, Nghê Lạc Trần kéo quần áo của tôi, nhẹ giọng

nói; “Quên đi, đừng nhìn nữa, anh cũng xấu hổ.”

Tôi không ngẩng đầu, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, anh

liền đau đến co rút lại.

“Đi bệnh viên đi, để bác sĩ khám một chút thì tốt hơn.”

“Không đi!”, anh kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh như một đứa

trẻ, “Nơi đó không cho người khác chạm vào, chỉ em mới có thể..”

Kkhông được, lần này là do em quyết định, chúng ta tìm một

bác sĩ nam, nhất định phải đi khám.”

“Không, bác sĩ nam khám càng kỳ quái…” Anh cười khúc khích,

cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của tôi, mới đứng đắn nói: “Đừng lo lắng, bản

thân anh cũng có chừng mực, anh cũng không muốn vô dụng như thế này, rất oan ức…mà

nói, cho người khác nhìn, em cam lòng sao?”

“Em không muốn thì lợi ích gì, anh cũng không phải thường

cho người khác nhìn sao? Ngay cả nốt ruồi ở nơi riêng tư nhất cũng cho người

khác nhìn…”

“Em nói nơi này à?”

Anh lao qua cho tôi nhìn thấy cái mông của anh, thì ra nơi

này cũng có một nốt ruồi, điều này trước kia tôi không phát hiện ra, nhưng nơi

này cũng không phải nơi riêng tư sao? Tôi bỗng nhiên không nhịn cười được hỏi:

“Tiêu Địch là chị của anh hả? Hai người thân mật như vậy, ra nước ngoài, hai

người sống dễ chịu không?”

“Em cũng không phải có một anh Giang Triều sao?”

Anh vậy mà ở chỗ này mai phục tôi, tôi giận một chút: “Như vậy

mà có thể so sánh sao? Chúng em chỉ là tình đầu, mà chuyện đã qua rồi, trong

lúc đó chúng em cũng không có gì…”

“Anh và cô ấy càng không có gì, ít nhất anh không vì cô ấy

mà muốn ly hôn với em…”

“Anh… Nghê Lạc Trần

anh có phải đàn ông hay không? Thì ra sự độ lượng của anh đều là giả vờ,

anh đã không thể dễ dàng khoan dung chuyện quá khứ của em, vì sao còn muốn ở

cùng em? Đàn ông đều nói thật dễ nghe, thực ra đều là quỷ hẹp hòi, không phong

độ…”

“Biết là tốt rồi.” Anh nhìn lên đỉnh đèn, nói thầm, dường

như đang có chủ tâm l