
Một lát sau, anh buông tôi ra cười nói: “Anh đang hôn vợ của
mình, cho dù có thấy sợ cũng sẽ không sợ nữa.”
“Ba ba tốt, con cũng không sợ…”
Giọng nói ngây thơ của Nựu Nựu đột ngột thêm vào khiến cho
hai chúng tôi mỉm cười.
Tôi xoa xoa môi, cảm giác trên mặt có chút nóng rực, liền mở
cửa sổ xe ra, trong phút chốc, một trận gió nhẹ nhàng khoan khoái xông vào,
thoang thoảng một mùi hoa nhẹ.
“Nựu Nựu, vui không?” Nghê Lạc Trần vuốt vuốt đầu Nựu Nựu rồi
hỏi
“Vui ạ, nhưng ba ba tốt, vì sao bọn họ muốn ức hiếp chúng
ta?” Thực ra những phóng viên đã bị khí thế không giận mà uy của Nghê Lạc Trần
làm cho sợ, nhưng cô bé nhỏ lại có thể cảm giác được người bị tổn thương là
chúng tôi.
Nghê Lạc Trần không trả lời cô bé , mà chỉ cười khẽ: “Chỉ cần
Nựu Nựu vui vẻ là được rồi, chúng ta sẽ không sợ bị ức hiếp…”
Anh vui vẻ nói một tiếng ngắn ngủ với trạm gác, xe chậm rãi
khởi động. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tính trẻ con phóng túng của anh,
có lẽ có khi chúng ta cũng nhất định cũng phải lừa mình dối người, chúng ta có
thể rời bỏ trần gian hỗn loạn, chúng ta có quyền lợi chỉ sống trong không gian
của chính mình.
“Em đang suy nghĩ cái gì?” Anh vẫn chú ý nhìn phía trước
nhưng vẫn biết tôi đang nhìn anh
“Em đang nghĩ điểm mẫu chốt của anh là gì?” Người nào cũng
không phải đều có một điểm mẫu chốt sao? Nhưng điểm mẫu chốt của anh ở đâu,
chuyện tự sát sớm muộn cũng bị phơi bày, như anh vẫn có biểu hiện dễ dàng như
thế, thật sự khiến cho tôi thắc mắc mãi.
Anh không hề nghĩ ngợi trả lời tôi: “Điểm mẫu chốt của anh
là em”.
Tôi vỗ về tóc của Nựu Nựu cười, tôi biết điểm mẫu chốt của
anh không chỉ có tôi mà còn có cả Nghê Thiên Vũ.
Về đến trong nhà, cũng không thể nói là Nựu Nựu quấn quyết lấy
‘ba ba tốt”, hay ‘ba ba tốt” quấn quýt lấy con bé, hai người dính cùng một chỗ,
từ phòng khách chơi đùa đến trên lầu, rồi lại từ trên ầu đến thảm ở trong phòng
ngủ, đầy phòng đều là đồ chơi cuả hai người, tôi chỉ đành biết ở sau bọn họ để
quét dọn đồ chơi, …tôi không thể tưởng tượng được tương lại trong nhà có một đứa
trẻ, Nghê Lạc Trần có thể sẽ cất đứa bé ở trong phòng hay không.
Sau đó, tôi tắm rửa cho Nựu Nựu, chúng tôi lấy lý do cấm đàn
ông đi vào, để anh đứng ở ngoài cửa.
Cửa phòng tắm khép hờ, tôi theo cánh cửa nhìn ra thấy trong
tay anh đang cầm đồ chơi, dựa lưng vào bức tường ở cửa, như một người ba đáng
thương đang chờ đợi con của mình. Lúc này, tôi không biết anh đang nghĩ cái gì,
mơ hồ cảm giác được anh không có vui vẻ như vừa rồi, có lẽ là trong nhà thêm một
đứa trẻ, khiến anh như có cảm giác làm ba một lần.
Sau khi Nựu Nựu ngủ say hai chúng tôi nhẹ nhàng trở về phòng
ngủ, tắm rửa xong liền ôm nhau nằm ở trên giường, anh nhẹ nhàng mà vuốt ve tôi,
hôn tôi, rồi thở dốc dồn dập, tay đang ở trước móc áo ở ngực tôi, tôi mới từ
trong say mê tỉnh lại, vộ vàng đè ại tay anh: “Không được, Nựu Nựu ở bên cạnh.”
“Không sao, anh sẽ nhẹ một chút…” Anh khẽ cắn vành tai tôi,
cúi người mà nằm lên…
Tôi biết trong phòng cách âm cũng không tệ, cũng không cự
tuyệt, thực ra đến lúc này, tôi đặc biệt thích ôm thắt lưng anh, mặc anh nhè nhẹ
chậm chạp, hoặc hung dữ mạnh mẽ ở trong cơ thể tôi hút lấy điều anh muốn, tôi
luôn cảm giác được giờ khắc này anh không có phòng vệ, hoàn toàn đem sự yếu ớt
nhất, thật lòng nhất của mình giao cho tôi…
Nhìn mồ hôi chảy ra trên trán anh, dùng lực ở trong lòng tôi
co rút, tôi cũng thỏa tình mà giữ lấy anh: “Lạc Trần, chúng ta nên có con đi.”
Vừa dứt lời, anh liền ghé vào trong lòng tôi bất động, một
luồng chất lỏng chảy vào trong cơ thể tôi.
Một lát sau, anh tựa đầu cọ cọ ở cổ tôi, bất mãn hừ hừ mà
nói: “Nói lung tung”
“Vậy anh khẩn trương hay là cao hứng?” Tôi cười ôm sát anh,
ân ái lừa nói: “Nếu không, lại thêm một lần nữa đi.”
“Thôi đi, ngủ nào, anh hơi mệt.”
Đêm càng ngày càng sâu hơn, tôi thực sự có chút buồn ngủ, cơ
thể đang được anh dịu dàng vỗ về, rất nhanh liền đi vào mộng đẹp. Chỉ là đang
ngủ, tôi cảm thấy ngực được buông lỏng ra, dường như có người đắp chăn vào cho
tôi, một lát sau, một bên giường lõm xuống…
Tôi hơi mở mắt, nhìn thấy Nghê Lạc Trần đứng dậy mặc áo ngủ,
đi ra khỏi phòng ngủ…
Nghĩ đến bức anh kia trong thư phòng, tôi đột nhiên thấy khẩn
trương, vội vàng rón ra rón rén đi theo anh.
Anh đi tới phong ngủ của Nựu Nựu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng,
theo ánh trăng ngoài cửa sổ, có thể thấy được vẻ mặt thanh thản ngủ của Nựu Nựu.
Nghê Lạc Trần đi qua, cúi xuống, lau đi dấu son môi ở trên trán Nựu Nựu, sau đó
anh ngồi xuống, lấy tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ cơ thể Nựu Nựu
Ánh trăng chiếu vào trên mặt anh, vốn trầm tĩnh như vậy, ôn
hòa, dường như còn có tiếng hát nhẹ nhàng, chậm lãi lay động không gian trong
phòng…
Thì ra anh thích trẻ con như thế, tôi cảm thấy an ủi vuốt
lên cái bụng phẳng của mình, thể xác và tinh thần tràn ngập ấm áp.
Hai ngày liên tiếp tôi và Nghê Lạc Trần cùng Nựu Nựu ở nhà,
giống như ngăn cách với bên ngoài, trong nhà thậm chí ngay cả tờ báo cũng không
có, tôi không biết là anh cố ý trốn tránh, hay là không muố