
chỗ khác. (bó tay với anh TrầnJ)
Tôi ngừng thở, kiên nhẫn và kiềm chế mới không thốt ra bất cứ
âm thanh nào.
Cho đến lúc anh vui chơi đủ trong miệng thoát ra tiếng cười
nhỏ, mới dần dần tách mặt khỏi tôi, lại dùng tay hơi vuốt ve tóc tôi rồi xoay
người rời đi.
Cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng vừa rọi tới lại chợt tối sầm,
dần dần truyền đến tiếng nước chảy.
Tôi mở mắt nhẹ nhàng
thở phào, dùng sức chà xát sự ngứa ngáy trên mặt, cười cười. Thật sự vừa tôi
tôi đặc biệt nghĩ muốn ôm anh một chút làm
cho anh hoảng sợ, chỉ là tôi sợ
không biết phải trả lời như thế nào, vì sao tôi vẫn chưa ngủ.
Bỗng nhiên cảm giác được phần tình yêu này có nhiều người kỳ
vọng và chú ý mà trở nên không hề đơn giản, như vậy tôi phải nắm chặt nó như thế
nào, hoặc là bị nó nắm chặt ?
Tôi đang nghĩ thì cửa
phòng tắm đột nhiên mở ra nên vội vàng nhắm mắt lại.
Một lát sau hơi thở của anh tới gần lần nữa, mang theo cơ thể
ấm áp đầy hơi nước dát sát vào lưng của tôi, tay nhẹ nhàng vòng qua eo tôi,
không ngừng hôn tóc tôi, còn thốt ra tiếng hừ nhẹ nhàng và thỏa mãn.
Tôi bị anh đùa thực sự nhịn không được nữa bật cười , từ
phía sau ôm thắt lưng anh “Thế nào, mới
quấn mẹ còn chưa đủ , lại tìm em làm
nũng à?”
Anh im lặng một chút,sau đó nói như đã dự đoán được trước
“Anh biết em không ngủ, có phải là vì bị lạnh nhạt nên ghen với mẹ anh không?” Thì ra ghen tuông
ở trong mắt anh cũng là một loại kiêu ngạo.
Anh tưởng rằng em là anh sao? Ai ghen chứ?” Tôi dồn sức xoay
người, tay vẫn quấn chặt lấy lưng của
anh như cũ.
Anh chặn lại ánh trăng duy nhất ngoài cửa sổ, trong phòng tối
nhưng tôi lại vẫn có thể thấy được ánh mắt
sáng ngời của anh, vẫn nhìn anh, chỉ là trong chốc lát anh bỗng nhiên mỉm cười
hiểu ý, nụ cười trực tiếp đó rất đơn giản, đơn giản đến khó có thể xuất hiện
trên mặt của một người trưởng thành, càng không nói là người trầm uất cô độc
như anh. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, tôi vẫn như cũ bị dáng vẻ tươi cười này
làm cảm động, xem ra trên đời này điều khiến người ta cảm động nhất không phải
là đau lòng, mà là một niềm vui đơn giản, mà niềm vui của anh chỉ vẻn vẹn là vì
tôi vẫn đang chờ anh nên chưa ngủ..
Rất đơn giản nhưng lại khiến
tôi đau lòng, ai nói Nghê Lạc Trần phức tạp, thần bí, không thật? Thật ra anh thực sự rất đơn thuần.
Tôi hơi vỗ nhẹ vào mặt anh một chút, hỏi “ Tại sao anh lại
đáng yêu như thế?”
“…”
Hiển nhiên anh không
nghĩ tôi sẽ nói như thế, cơ thể hơi run rẩy, sau đó cẩn thận lui lại phía sau, muốn
giữ khoảng cách để thấy rõ mặt tôi.
Tôi không cho anh đạt được, lại hơi giữ chặt tay một “Ngoan,
đừng sợ, ngoài em ra thì chị nào còn có thể thương anh như thế.”
Tôi nghĩ là trêu anh một chút, quả nhiên anh “phì” cười một
tiếng, sau đó lập tức cử động muốn đứng
dậy bật đèn để nhìn thử người phụ nữ trong ngực anh có phải là vợ Nhạc Tuyết của
anh hay không, vì sao cảm thấy không hề giống một người từ trước đến nay.
“Anh dám…’ tôi có chút xấu hổ đã để anh nhìn thấy dáng vẻ dịu
dàng của tôi, liền uy hiếp anh.
Nhưng anh làm sao cũng không chịu nghe còn kì kèo với
tôi, nói gì cũng phải nhìn rõ dáng vẻ
bây giờ của tôi, cho đến khi tôi đưa tay đặt ở nơi đó của anh, anh mới không cử
động nữa…
Dần dần tôi cảm thấy
nơi đó của anh bỗng chốc trở nên nóng như lửa trong tay tôi, to lên, anh thở hổn
hển, kéo đầu tôi vào lòng “Không cần nhìn nữa, thật sự là vợ anh
vì nơi đó nhận ra tay của em…”
Tôi hơi dở khóc dở cười, lại giả bộ nghiêm túc mở tay đang cầm
ra, nhẹ nhàng đẩy anh một tí “Trước tiên anh khai rõ vì sao cũng mua quà cho
Tiêu Địch, rốt cuộc quan hệ của anh với cô ấy là gì?”
Anh lặng người một chút, tiếp theo lại vui đùa dựa vào lòng
tôi, một lần nữa đem tay của tôi đặt ở nơi nóng bỏng đó của anh, “Bà xã, em
không nên như thế vì, lúc này nói điều kiện rất thất đức nha…”
“Em mặc kệ cái gì thất đức hay không thất đức, không nói thì
đừng nghĩ…’
Tôi cố trừng phạt anh,nhưng bản thân mình lại cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất vui vẻ,
tôi nghĩ có lẽ con người hoặc nhiều hoặc ít cũng ngược đãi bản thân mình và ngược người khác,
nhất là với người mà mình yêu nhất.
Cuối cùng anh cũng mặc kệ, dùng phương thức vô cùng tàn nhẫn
làm nũng với tôi, “Bà xã, ôm một cái đi, nơi đó đang cương lên cảm thấy hơi
đau….…’
Tôi cười cười ôm chặt anh, lại có chút không cam lòng, đưa mặt
nhẹ nhàng hôn anh, rồi lừa anh “Ngoan, nói cho em biết, anh với cô ấy đã…hay không…”
“Em nghĩ đi đâu rồi, anh với cô ấy làm sao có thể, quan hệ của tụi anh…tóm lại, anh và cô ấy cùng lớn lên với
nhau…”
Thì ra là người phụ nữ mà ông nội bố trí ở bên cạnh anh, tôi
không dám hỏi tiếp, chỉ cần tin tưởng là là tốt rồi.
Tôi dứng dậy, đặt anh ở dưới người…
Ánh trăng nhạt ngoài cửa sổ chiếu trên khuôn mặt đẹp trai của anh, thì ra hai người xuất sắc
như thế, là cặp nam nữ đứng đầu trong giới nghệ thuật, cho nên anh mới giống
siêu thoát trần tục, như vậy không giống người khác…nhưng tại sao cha mẹ của
anh hay là trời cao lại nhẫn tâm đem sự đau khổ bó buộc trên người anh…
Tôi đau lòng hô