XtGem Forum catalog
Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

ha, tôi thấy

Nghê lạc Trần nằm ở đó, tựa đầu thân mật gối lên trên đùi của mẹ chồng, hai người

nói chuyện thật nhẹ, nhưng trong phòng rộng lớn an tĩnh, tất cả lời nói đều có

thể nghe rõ ràng….

“Mẹ, nếu lúc đầu không phải ông nội ép mẹ gả cho Nghê Thiên

Hằng, mẹ có sinh con ra hay không?”

“Tất nhiên là có, mẹ sẽ đi đến một khu nhà trong một thành

thị xa lạ rồi sinh con ra, một mình nuôi con khôn lớn…”

“Bởi vì khi đó mẹ vẫn còn yêu Nghê Thiên Vũ phải không? Con

là con trai duy nhất của hai người.”

Nghe thấy câu nói đó tôi không nghĩ mình sẽ khiếp sợ như thế,

có lẽ tôi đã sớm cảm thấy Nghê Lạc Trần là con trai của Nghê Thiên Vũ và mẹ chồng,

tôi chỉ không dám nghĩ đến mà thôi.

Tôi biết nghe lén người khác nói chuyện là không lịch sự,

nhưng tôi lại đặc biệt muốn đi vào thế giới của Nghê Lạc Trần, lắng nghe lời

nói trong lòng của anh.

“Mẹ hận ông ấy.”

“con cũng hận ông ấy…” Lời nói của Nghê Lạc Trần hơi nghẹn

ngào, anh tựa mặt vào lòng mẹ chồng, một

lúc lâu lại nói “Con hận mỗi người trong nhà họ Nghê, kể cả ông nội…”

“Con trai cưng, hãy nghe mẹ nói, nghe lời mẹ, đừng hận ông nội

và ba của con, mỗi người trong nhà họ Nghê đều yêu thương con giống như bảo bối…”

“Mẹ, con không phải bảo bối của nhà họ Nghê, con là sỉ nhục

của nhà họ Nghê…” lời của Nghê Lạc Trần

có chút mất khống chế, thoáng bình tĩnh một chút, lại tiếp tục nói “Họ thương con vì con là cháu trai duy nhất của

nhà họ Nghê. Lúc đầu người trước tiên vứt bỏ con là Nghê Thiên Vũ, ông ấy không

chịu kết hôn với mẹ, cũng không thừa nhận đứa con trong bụng mẹ làm cho mẹ năm nó

mới là sinh viên 22 tuổi mà phải đi đến bước đường cùng, nhưng mà ông trời vậy

mà khiến cho Nghê Thiên Hằng không thể có con, ông nội lại không hi vọng con

cái nhà họ Nghê phải thất lạc ở bên ngoài,= mới buộc Nghê Thiên Hằng lấy mẹ,

thu dưỡng mẹ con chúng ta…khi con bảy tuổi, ông nội lại vì cứu vớt đứacon mang

chứng bện trầm cảm, bắt con nhỏ như vậy phải rời xa mẹ, canh giữ bên một người

mắc bệnh trầm cảm mãi đến khi Nghê Thiên Vũ chết, con cũng mắc bệnh trầm cảm

ông ấy mới hối hận…’

“Con trai cưng, nỗi sỉ nhục của nhà họ Nghê là mẹ, không phải

con…” Mẹ chồng ôm lấy Nghê Lạc Trần khóc, khóc rất đau lòng, “Còn nữa những thứ

này con biết khi nào vậy?”

“Sau khi Nghê Thiên Vũ chết,ông nội và Nghê Thiên Hằng trong

một lần nói chuyện bị con lén lút nghe được, lúc đó com mới bảy tuổi…”

“Con hận ông nội không?”

“ừ, vừa yêu vừa hận…’

“Nhưng ông nội con biết sai rồi, sau này khi con 17 tuổi lén lút đưa con đi sang

pháp du học, một ông già kiêu ngạo và quật cường như thế ở trong điện thoại cúi

đầu với con, muốn con quay về bên cạnh ông ấy, lẽ nào con còn muốn để ông ấy nhận

sai với con?”

“Không, con muốn ông ấy nhận sai với mẹ.. con đã từng thề muốn

trả thù ông ấy, trả thù người nhà họ Nghê, con muốn xuất sắc như Nghê Thiên Vũ,

lại giống như Nghê Thiên Vũ rời xa họ, rời xa nhà đó…”

“Con không phải đang sai lầm hồ đồ ?” mẹ chồng bỗng nhiên rất nghiêm khắc, hung

hăng đánh mông Nghê Lạc Trần, “Đây là con muốn trả thù mẹ, muốn khiến mẹ cũng sống

không nổi, phải không? Bây giờ con đã lấy vợ rồi, lẽ nào con cũng giống như cha

con…”Nói chung mẹ chồng ý thức được bản thân mình sai, vội vàng đổi giọng “Cũng

tưởng giống như Nghê Thiên Vũ vứt bỏ mẹ,

vứt bỏ vợ, không chịu nhận trách nhiệm của một người đàn ông sao?”

“Mẹ,con chỉ là vì nghĩ đến mẹ con mới chưa làm như vậy, mới

sống tới ngày hôm nay… sau này con cũng sẽ vì mẹ và Nhạc Tuyết, vượt qua uất ức

để sống thật tốt…”

Tôi kinh ngạc gần kêu

lên thành tiếng, búp bê nhỏ trong tay cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, tôi

chỉ có hiểu biết rất nông cạn về bệnh trầm cảm, vậy đó rốt cuộc là loại bệnh gì

tôi cũng không rõ ràng, nhưng Nghê Thiên Vũ chết, Nghê Lạc Trần tự sát chắc hẳn

là vì loại bệnh này…khó trách ở hành lang bệnh viện khi anh ấy uống thuốc nói với

tôi, anh ấy bị cảm, cũng khó trách anh ấy vẫn không chịu về nhà nói yêu là một

loại bệnh, anh ấy cần thời gian vì anh ấy chỉ sợ tôi lo lắng, cũng nghe nói bệnh

nhân bị bệnh trầm cảm với bệnh tình của

mình đều khó mở miệng, họ coi nó như là việc riêng tư nhất nên giấu diếm

mọi người xung quanh nhất là người anh ấy yêu…

“Con à, con nên lạc quan, bây giờ ông nội thật lòng yêu thương con, cũng không chỉ vì

con là cháu trai duy nhất của nhà họ Nghê. Con lẽ nào không biết sao, ông nội

vì con đi ngược lại với nguyên tắc quân nhân nhiều năm như thế…ông ấy biết con

từ nhỏ đã thích cô gái Nhạc Tuyết đó, sau đó có cơ hội, lựa chọn người chấp

hành nhiệm vụ, ông ấy đem cái tên Giang Triều chuyển đi…con biết quyết định như

vậy ông ấy đã khó khăn bao nhiêu không?”

Nghe thấy cái tên đó tôi không khỏi cúi đầu xuống, ánh trăng

nhợt nhạt yên lặng chiếu rọi cả cầu thang.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Nghê Lạc Trần cao giọng nói, cắt đứt lời mẹ chồng

“Chính vì chuyện này con lại càng không

thể tha thứ cho ông ấy, sau đó ông vậy

mà lại giấu diếm chuyện Giang Triều bị thương, toàn bộ quân đội đều không ai biết

cậu ấy bị như thế nào, đã thương tổn Nhạc Tuyết