nói lời nào, còn trên mặt
thường hiện lên nụ cười thanh nhã, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy
có vẻ lo lắng.
“Mẹ, tối mẹ đừng đi, con sợ.”
Mẹ không trả lời tôi, tôi có thể cảm giác bà cũng đang sợ, chỉ là tôi không biết bà sợ
Nghê Lạc Trần biết chúng tôi đem bức tranh giấu đi sẽ tức giận với chúng tôi
hay là đang sợ cái gì khác.
Trong nhất thời, không khí trong phòng bếp hơi đông lại, tôi
và mẹ chồng đều không nói gì.
“Mẹ, sao ngay cả phòng khách cũng không bật đèn, phòng ngủ cũng tối, con còn tưởng rằng trong nhà
không có người chỉ có mình con.”
Bỗng nhiên Nghê Lạc Trần xuất hiện ở phòng bếp một cách kỳ lạ, bước chậm rãi, cả người mặc đồ ngủ màu trắng, tôi cố ý nhìn cổ tay anh một
chút, không thấy đeo đồng hồ mà chỉ cột
một khăn lụa màu trắng, nhà thiết kế thời trang có sở thích và trang phục quái
gở, có lẽ không nên nghĩ nữa, mẹ chồng chắc là không phát hiện ra chuyện gì,
tôi nghĩ thầm.
“Lớn như vậy rồi ngủ dậy còn tìm người, sao giày cũng không mang vậy.” Mẹ chồng đau
lòng trách cứ một câu liền xoay người đi lấy giày cho anh.
Nghê Lạc Trần nhìn theo bóng lưng mẹ chồng hơi mỉm cười ,
quay sang nhẹ nhàng cầm tay tôi “Anh tỉnh lại mà không thấy em.” Anh giống như
đang giải thích với tôi nguyên nhân không mang giày, lại rất giống như đang nói
với tôi anh ngủ dậy không thấy tôi khiến anh rất sợ.
Tôi cố ý làm nũng với anh “Em nghĩ anh vẫn còn ngủ một lát
nên lén chạy tới nói chuyện phiếm với mẹ, sau này sẽ không thế…”
Anh mỉm cười gật đầu, giống như rất hài lòng với câu trả lời
của tôi, lúc này tôi mới yên tâm.
Ăn xong bữa tối, Nghê Lạc Trần giữ mẹ lại, tôi thấy hai mẹ
con như có chuyện muốn nói, liền chủ động nói đi thu dọn hành lý của Nghê Lạc
Trần đi Paris về, anh gật đầu giúp tôi
mang hành lý lên lầu, trước khi xuống lầu còn hôn tôi một cái, nói có quà cho
tôi với mẹ chồng, tối một lát nữa sẽ cầm
xuống cho mẹ.
Đợi sau khi anh mở cửa nhẹ nhàng đi xuống, tôi mới mở vali
ra, bên trong rất gọn gàng, không có đồ phải giặt, tôi nghĩ khách sạn ở Paris đã giặt. Tôi đem mấy áo
khoác của anh treo vào tủ đồ, sau khi bỏ áo vào ngăn tủ mới phát hiện bên phía
không có mấy cái áo thuộc về anh chứng tỏ anh đã thật lâu không về nhà
Tôi quay trở lại với túi hành lý , ngoại trừ mấy cuốn tạm
chí nước ngoài là ba hộp quà nhìn rất bắt mắt, trong đó có hai hộp là nước hoa,
tôi cũng không nhịn được mỉm cười, tặng quà mà không có chút sáng tạo nào, đi đến
kinh đô thời trang Paris mua nước hoa trở về anh cũng không biết xấu hổ sao, có
thể thấy là đã không hết lòng, tôi nghĩ rồi cầm hai lọ nước hoa lên nhìn .
Xem ra anh cũng mua quà cho mấy nữ ngôi sao kia, trong lòng
tôi cảm thấy hơi không vui, cho dù tôi chưa ở trước mặt chất vấn anh nhưng
không có nghĩa là tôi không ghen, cho dù làm càn với chồng mình, tôi bình tĩnh
phân tích một chút phát hiện trên đó là
chữ của Từ Dĩnh, tôi nghĩ mua hai lọ nước hoa này nhất định là ý của anh còn Từ Dinh chỉ đi mua, nếu không cô ấy
đâu mua hai lọ nước hoa đơn giản như thế.
Có lẽ Nghê Lạc Trần muốn cảm ơn Tiêu Địch, sau khi anh bị thương đã cẩn
thận quan tâm anh.
Tôi an ủi mình một chút, không thể bỏ đi quà của mình.
Một món quà hộp nhung màu tím, bên ngoài nhìn rất đẹp , xinh xắn, tôi thậm
chí cho rằng chỉ cái hộp này cũng đủ đắt lắm rồi không biết bên trong là cái gì
mà cầm nó trong tay lại nặng thế.
Tôi tò mò mở nó lập tức có một chùm sáng ấm áp tỏa ra, soi rọi ra hình ảnh của hai con búp bên một
nam một nữ, tôi hơi hưng phấn đem bọn
chúng thổi phù phù trong lòng bàn tay,
con búp bê ngoại trừ xinh xắn và đẹp, nó
còn phát ra những tia sáng như trong suốt nhìn rất chói mắt…
Có phải nó thay mặt
cho trái tim của một người không, tình yêu kiên nghị, tinh khiết và trong sáng.
Tôi nhìn kỹ nó phát hiện búp bê nữ có tóc tết đuôi ngựa, cực
kỳ giống bóng lưng người con gái trong mối tình đầu của Nghê lạc Trần, nhưng dưới
đế lại có một chữ “Tuyết”, đây là chữ đại diện cho tên của tôi sao? Tôi hơi khó
hiểu, lại vội vàng tìm kiếm dưới đế của
búp bê nam, trên đế cũng ghi chữ “Lạc Trần”, tôi lại cầm hai con búp bê nhẹ
nhàng trong tay, trong đó hai chữ còn được
kết nối bằng một chữ “Duyên”
Tuyết Lạc Trần Duyên
Tôi bỗng nhiên nhớ
trong điện thoại, tôi hỏi Nghê Lạc Trần người quen biết trước kia, yêu
nhất bóng lưng của cô gái, hay là Tiếu Địch. Anh nói “Đợi anh trở về ở trước mặt
em nói cho em biết, người anh yêu nhất là ai.”
Tôi không biết phải làm sao, ánh sáng thủy tinh vậy mà có thể
khiến tôi rơi lệ
Ánh sáng đó như biết xuyên qua năm tháng, trở lại những năm
tháng thời thơ ấu, người kia vĩnh viễn đi theo phía sau tôi, vĩnh viễn chỉ nhìn
thấy bóng lưng kiêu ngạo của tôi, vậy mà bị tôi coi nhẹ đã hai mươi mấy năm,
tôi có chút không thể tin được , tôi nghĩ nhất định là lầm rồi, anh làm sao có
thể yêu tôi nhiều năm như vậy, tôi đều không biết…
Tôi cầm hai con búp bê rồi đẩy cửa phòng ngủ muốn đi tìm đáp
án.
Đi tới chỗ cầu thang, mới phát hiện đèn lớn trong phòng
khách đã tắt rồi, một chùm ánh sáng yếu ớt chiếu vào trên ghế sô p