
n anh, từ cái trán cương nghị, rồi xuống mũi,
và cánh môi ẩm ướt mềm mại…lại dần dần hôn
xuống, lại không để ý đến anh điên cuồng tìm kiếm môi tôi…mãi đến khi
anh đuổi theo đến mệt cũng trở nên ngoan ngoãn, tôi mới từ từ lướt môi qua vòm ngực rắn chắc của anh và nơi bụng dưới
đang dồn dập lên xuống…
Anh hừ rồi hừ, muốn dùng tay kéo cánh tay của tôi, nhưng tôi
lại nhẹ nhàng tránh khỏi, lại thong thả kéo quần ngủ của anh xuống.
Nơi đó đã đứng thẳng, hơi run run lắc lư trong mắt tôi, giống
như đang bắt chuyện với tôi, cảm ơn tôi đã phóng thích nó, tôi cười một chút
không chút do dự cúi đầu hôn lên nó…
“Nhạc Tuyết, không được…anh không cho…không cho em như thế…”
Tôi ngẩng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn anh, anh cũng đang
nhìn tôi cầu xin, trên trán có những giọt mồ hôi trong suốt, giữa hai mày cũng
nhẹ nhàng nhăn lại, ngực phập phồng kịch
liệt.
“Chậm rãi không thoải mái?”
“uh…”
Thấy anh cúi đầu hừ một tiếng, tôi liền đưa tay an ủi bụng
dưới của anh, nhẹ nhang ma sát, từ câu từng chữ nói “Nghê Lạc Trần, anh nhớ kỹ,
từ nay trở đi anh là Lạc Trần duy nhất của em, em sẽ yêu thương anh thật tốt, mỗi
nơi mỗi chỗ em đều phải yêu thương….”
Nói xong tôi liền ngậm nơi nóng bỏng đó của anh vào miệng, dùng độ ấm ẩm ướt yêu thương nó, như
mong muốn nghe thấy anh không còn cách nào khống chế và nhẫn nại than nhẹ. Tôi
nhớ trước kia anh chờ cho đến lúc vui sướng cũng không phát ra âm thanh gì, có
lẽ như vậy cũng có ý nghĩa, từ giờ phút này ở trước mặt tôi anh dần dần kéo xuống vẻ ngụy trang kia…
Tôi không biết có phải anh khóc không, đàn ông lúc đang cảm động có đôi khi
cũng cần dùng nước mắt để biểu lộ…
Sau đó tôi hôn rất lâu, cho đến khi anh không thể nhịn được
nữa mới đoạt lấy quyền chủ động, đem tôi ôm vào
ngực, cẩn thân hôn tôi…
Chúng tôi lao thẳng đến đối phương thật dịu dàng, từng chút
từng chút đưa nhau lên tới đỉnh sung sướng.
Đêm dần dần trở nên yên tĩnh lại, tôi với anh ôm nhau, rất
lâu không nói lời nào chỉ thong thả dùng
mồ hôi để truyền độ ấm cho nhau, sau đó
anh dùng mặt vuốt ve đầu tôi, cúi đầu nói “Nhạc Tuyết, đừng tốt với anh như vậy,
anh không quen cũng sợ hãi…”
Tôi không nói gì chỉ là, giống anh lúc trước vuốt ve tôi,
dùng tay từng chút từng chút vuốt ve tóc của anh. Thật ra tôi cũng sợ, sợ anh
chỉ ngoan vào lúc này, sợ anh khi quay người lại liền trở thành lạnh lùng hà khắc,
cũng sợ có một ngày anh không đủ kiên cường mà vứt bỏ tôi và thế giới này…
Ngày mai mẹ chồng rời đi, tôi không có khả năng gánh chịu
toàn bộ trách nhiệm và nhiệm vụ này?
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, ngày mai có
lẽ trời sẽ mưa dầm, thời tiết tháng 6 luôn luôn bất thường như thế, nói thay đổi
bất thường cũng giống như thế giới thường thay đổi khó lường như thế.
Chiếc xe Lamborghini màu đen nhanh chóng lao đi trên đường
phố, như một linh hồn cuồng loạn phản chiếu ánh nắng chiều cùng những tòa nhà mọc
san sát trong thành phố, lấy tốc độ ánh sáng để lại tất cả ở phía sau.
Ánh mắt Nghê Lạc Trần sâu thẳm, đôi môi bạc mím thành một đường
thẳng tắp, hai tay nắm chặt tay lái không lộ vẻ gì, cho đến khi tiếng động ầm ĩ
xa xa của thành phố vang lên, cho đến khi anh cảm nhận được Nựu Nựu ở trong
lòng tôi run run, xe mới dần dần giảm tốc độ…
Nựu Nựu bắt đầu nhỏ giọng nghẹ ngào, giọng nói không thể
nghe thấy được.
Một lớn một nhỏ này cùng làm đau lòng người, tôi lại không
biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết dùng cằm cọ cọ không ngừng trên đầu Nựu Nựu,
yên lặng trong khó khăn.
Có lẽ ngày thường anh bảo vệ tôi quá tốt, tôi không nghĩ đến
một nhà thiết kế như anh cũng tức giận bởi những những lời đồn vô căn cứ đó, việc
riêng tư không có gì đáng nói. Thực ra, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn sống một
cuộc sống bình thường mà thôi, hưởng thụ một chút đơn giản, nhàn hạ và vui vẻ,
xem ra, khói lửa nhân gian cũng có thể trở thành một loại xa xỉ.
“Em nói xem cả hai người bọn em cùng khóc, anh nên dỗ ai trước
đây?” Nghê Lạc Trần đột nhiên cười, như ánh nắng ấm áp đẩy đi những tầng mây lo
lắng, ấm áp khiến tôi trong nhất thời không cách nào thích ứng được.
Thì ra tôi chỉ là chật vật một chút, giờ phút này lại không
nhịn được mà rơi lệ.
Một tiếng cười nhẹ trôi qua, xe dừng lại ở ven đường, cơ thể
Nghê Lạc Trần chậm rãi tới gần chúng tôi, vươn một cánh tay, đồng thời đem tôi
và Nựu Nựu kéo vào trong lòng.
Anh đem mặt cọ cọ ở trước tóc mái của tôi, dịu dàng nói: “Nhạc
Tuyết, xin lỗi, anh không nên vì Nựu Nựu gọi anh là ba mà quá đắc ý, mang tới
nguy hiểm cho bọn em, nhưng em đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không phát sinh chuyện
gì nữa, tin anh…”
“Không phải em sợ, em chỉ đau lòng”. Tôi đem mặt dán chặt ở
mặt anh, cọ cọ vào anh.
“Đau lòng cho anh?” Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nghiêm túc
nhìn một chút, đột nhiên cho dù có Nựu Nựu ở trước mặt hay không cũng liền ôm
chặt tôi in bờ môi mềm mại xuống: “Nếu đã đau lòng thì hãy an ủi anh…”
Tôi không nghĩ sẽ kháng cự, lại không có dũng khí hùa theo,
chỉ mặc kệ hàm răng của anh cắn lên môi một chút, cảm thấy vừa đau và ngứa.