
àm tôi giận.
Tôi không nghĩ tới rõ rang là quan tâm lẫn nhau, lại đột
nhiên ầm ĩ thế này. thật ta, tôi biết anh là Tiêu Địch hẳn là không có gì, ít
nhất bây giờ không có qua lại gì cả, nhưng đang đứng trước tình yêu, mỗi người
đều hẹp hòi, trừ phi tình yêu không đủ sâu đậm.
Tôi trầm mặc một hồi, lại bắt đầu sửa sang lại hòm thuốc,
xem ra muốn khuyên anh đi bác sĩ khám bệnh khả năng là không có, bây giờ chỉ có
thể cố gắng làm chút gì đó cho anh ăn. Nên nghỉ ngơi thật tốt, toàn bộ chờ ngày
mai xử lý. Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng bếp, tôi biết, cho
dù tôi nấu thức ăn có khó ăn thế nào thì anh nhất định cũng sẽ ăn sạch.
Khi đi tới cửa, anh bỗng nhiên từ trên giường lao tới, ở
phía sau ôm lấy tôi: “Em đi làm gì?”
Tôi đứng lại, không nói lời nào, vậy mà anh không chú ý đến
đâu đớn, dùng măt cọ cọ ở tóc tôi, “Xin lỗi, nhắc tới Giang Triều làm anh ghen
tị (ăn dấm chua). Anh thừa nhận anh không phải là đàn ông, anh hẹp hò, không độ
lượng, anh tưởng rằng anh bị thương, có thẻ ngang ngạnh một chút… anh không phải
cố ý, em đừng đi…” (lại sợ mất đi vợ lần nữa, khổ thân anh , chim sợ cành cong
đây màL)
“Anh làm sao không biết xấu hổ như thế, nếu em chạy ra ngoài,
anh vẫn muốn khỏa thân mà chạy theo ra ngoài sao?”
“Anh sẽ không để em ra khỏi phòng này.” Anh có chút uất ức,
nhưng vẫn ôm tôi không buông.
“Vậy anh quay lại giường đi.”
Anh nghe lời buông tôi ra, trở lại giường, hai mắt không
nháy nhìn tôi chằm chằm, sợ một chút không cẩn thận thì tôi sẽ chạy mất.
Tôi đau lòng thở dài giúp anh đắp lại chăn: “Anh nằm một
lát, em đi xem thử buổi tối ăn cái gì, mướp đắng thế nào? Nếu không lại làm
canh nhé…”
“Đừng đi, cái gì anh cũng không ăn.” Anh ôm tôi, đem môi áp vào
bên tai tôi, cúi đầu, giống như đang cầu khẩn: “Một chút cũng không được rời khỏi
anh, anh sợ, sự đời này anh lại bị vứt bỏ… trước khi sinh ra, anh bị Nghê Thiên
Vũ vứt bỏ, nhưng lúc 7 tuổi, ông ấy cũng không quan tâm anh…hai người không thể
người nào cũng vứt bỏ anh hai lần.”
“Anh lại nói bậy…” Lòng tôi đau đớn cắt đứt lời nói của anh,
đem mặt cọ cọ tiến vào trong lòng anh: “Nghê Lạc Trần, em không muốn rời khỏi
anh, em chỉ là ghen tị, ghen tị với nữ ngôi sao kia thôi…”
“Cô ấy có cái gì để ghen tị, cô ấy là chị của anh.” Anh bỗng
nhiên nở nụ cười, mặt của tôi ở trong lòng anh phập phồng từng đợt, “Tiêu Địch
là con gái của cô anh, là chị ruột của anh, khi còn bé em cũng gặp qua rồi, chẳng
qua em quá ngốc, chắc là không nghĩ đến rồi,…”
Tôi đẩy anh ra, trợn mắt há hốc mồm, khó trách lúc hẹn gặp mặt
Tiêu Địch ở quán cà phê, câu đầu tiên liền nói, vừa nhìn là biết ngay tôi là Nhạc
Tuyết, lúc đó tôi còn nghĩ rằng vì mình mặc quân phục, nhưng tại sao cô ấy muốn
dùng quan hệ là người thứ ba, phá hoại tình cảm của tôi và Nghê Lạc Trần?
“Em tức giận rồi?”
“Em không tức giận, nhưng tại sao anh không nói cho em biết?”
Trên mặt tôi đích thị viết rõ 4 chữ “Tôi rất tức giận” chung
quy cảm giác bị anh vờn quanh không hiểu ra sao cả, nhưng bây giờ anh đang cười
rất quỷ dị. Tôi càng nghĩ trong lòng càng không phải rõ rang, cầm cái gối trên
giường, không quan tâm mà đánh trên mặt và người anh “Ai cho anh ồn ào, cho anh
giấu diếm, cho anh lừa gạt em, em thấy anh chán sống rồi, hay là cha em vẫn
đánh anh quá nhẹ, anh là trẻ con sao? Có biết chơi đùa như thế sẽ xảy ra án mạng
không, có biết nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác vừ kéo vừa ôm, trong lòng
em có bao nhiêu khó chịu,em…anh đừng cho rằng, quân nhân đều là kẻ ngốc.”
“Quân nhân không ngốc, là em ngốc, anh rõ rang là nói với em
rồi, phụ nữ Nghê Gia đều gọi anh là bảo bối, không phải em nói cô ấy và mẹ anh
giống nhau, em thực ngốc một cách đáng yêu…”
Nghê Lạc Trần cười đùa tí tửng, kéo cái gối trong tay tôi,
nhẹ nhàng hướng tới trong lòng, tôi liền ngã vào trong lồng ngực anh, anh cũng
không kìm hãm tay tôi, cho dù tôi ở trong lòng anh đánh tay không ngừng, vừa
đánh vừa mắng, một chữ cũng không kêu đau, nhưng tay tôi càng ngày càng không
có lực đánh nữa, không biết là do tức giận vì bị trêu đùa, hay là tảng đá buồn
phiền trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, bỗng nhiên không nhịn được, ở
trong lòng anh khóc lớn lên, “Nghê Lạc Trần, không được đùa như vậy, anh biết
em ngốc nghếch, có một số việc không nghĩ ra, nhưng tính đến việc anh ghen với Giang Triều, cũng
không nỡ nghiêm trị anh như vậy…anh thì có thể dựa vào việc em yêu anh mà đi ức
hiếp em…”
Anh không nói gì, vẫn ôm tôi, cho đến khi tiếng khóc của tôi
càng ngày càng nhỏ, anh mới cười nói: “Thực ra, anh không nỡ để em khóc, nhưng
lúc này, em khóc anh lại đặc biệt vui vẻ…Nhạc Tuyết, anh không phải cố ý muốn
giấu diếm em, anh chỉ hi vọng em có lòng tin đối với anh mà không cần anh phải
giải thích. Em nghĩ xem, công việc của anh suốt ngày đều tiếp xúc với phụ nữ,
anh không may mắn như vậy, đều có thể khiến những người đó trở thành người có
quan hệ huyết thống với anh, cho dù Tiêu Địch giải thích rõ rang, anh không dám
cam đoan có người thứ hai, người thứ ba bị phóng viên viết đến