
loạn lên… cho
nên, anh muốn xem thử mức độ tín nhiệm của em đối với anh có bao nhêu…về phần
Tiêu Địch vì sao lại đi tìm em, anh nghĩ do chị ấy sợ anh bị em giày vò đến chết,
thật sự đã thấy qua chuyện trước kia, muốn để chúng ta tách ra…”
“Nhưng tại sao hai người không giải thích với phóng viên?”
“Đó là ý định của anh để cho phóng viên hiểu nhầm, đầu tiên
là ông nội không cho chị ấy làm diễn
viên, cho nên chị ấy không thể công khai thân phận là người nhà Nghê gia, mặt
khác, lần cắt cổ tay đó…” Nghê Lạc Trần khẽ thở dài, đem tôi ôm chặt hơn “lần
đó là tình huống anh không ý thức được, bị Từ Dĩnh đưa đến bệnh viện, phụ nữ lại
khôn khéo, cũng sẽ lo lắng không chu toàn, càng lại là tình huống liên quan đến
tính mạng, cho nên, anh biết việc này sớm muộn cũng sẽ bị phóng viên tìm ra,
anh và Tiêu Địch đều là người của công chúng, có truyền ra chuyện xấu cũng chỉ
có thể bị giải thích thành tin đồn dư luận, chỉ cần em tin tưởng anh, chuyện gì
anh cũng không quan tâm. Nhưng nếu như phóng viên biết chuyện anh vì vợ mình mà
coi nhẹ sinh mạng, như vậy bọn họ sẽ đi đào ra nguồn gốc, quân đội của em, tình
đầu, Giang Triều, thậm chí là thân thế của em, có lẽ ngay cả phần mộ tổ tiên
cũng bị đào móc ta không tha…bọn em đều là gia đình quân nhân, em và Giang Triều
cũng đều là quân nhân, vác trên lưng là trách nhiệm xã hội, nếu nhu bọn họ viết
loạn lên, vậy em làm sao mà đối mặt với cấp trên và những người xung quanh đây?
Người tài thích nói, vậy thì không bằng cứ để cho bọn họ nói anh không tốt
đi…anh không phải là quân nhân, cũng không làm quan, cho nên dư luận đối với
anh mà nói, cũng không có gì là…”
Đúng là lời anh nói có lý, nếu như dư luận đổ lên trên đầu
tôi, có lẽ so với tưởng tượng còn hỏng bét, có lẽ sẽ viết lên một câu chuyện
tình quân nhân ngoài dá thú, còn có thể nói chuyện ngoại tình của vợ chồng nhà
giàu. Mặt khác tôi cũng biết, đàn ông đều lòng dạ hẹp hòi, anh thấy tôi ghen với
Tiêu Địch, liền mượn cơ hội trừng phạt tôi một chút, mặc dù trừng phạt này có
chút hoang đường, nhưng bây giờ ngẫm lại cũng tính là ngọt ngào.
Phòng ngủ bỗng trở nên tĩnh lặng, chúng tôi không ôm nhau,
chỉ lẳng lặng tựa đầu vào nhau cùng một chỗ, dùng không khí truyền cho nhau nhiệt
độ cơ thể cùng hơi thở. Vượt qua mùa đông giá lạnh, có phải chăng thế giới của
chúng tôi cũng nên thuộc về mùa hạ rồi? Nhưng mà người Nghê gia, nhất định sẽ
biết anh vì tôi mà tái phát bệnh trầm uất, mà coi nhẹ sinh mạng mình. Ông nội mặc
dù là một người già đáng yêu, nhưng ông mà nhìn người khác liếc mắt một cái, giống
như là muốn nhìn xuyên thấu, nghĩ một chút, liền làm tôi không rét mà run,
Quả nhiên, điều nên tới sớm muộn cũng tới, sáng sớm hôm sau,
Nghê Lạc Trần nhận được điện thoại của mẹ, nói toàn bộ người nhà đã đến thành
phố D, hỏi thiếu gia nhà anh lúc nào thì có tâm tình, mang theo vợ đến đón người
nhà. Lời của mẹ chồng mặc dù thấy dễ dàng, nhưng tôi và Nghê Lạc Trần đều biết
bảo bối của Nghê gia coi thường mạng sống của mình, hay là từ các báo lá cải biết
được, ông nội bây giờ chắc đã chuẩn bị chiến đấu rồi, chỉ là không cố ý trực tiếp
đến bao vây cả nhà nhỏ chúng tôi mà thôi…
Thực ra tôi cũng rất muốn trốn tránh, nhất là bây giờ trên mặt
Nghê Lạc Trần còn có thương tích, nhưng chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải
cho người trong nhà một lời giải thích, hơn nữa nghe giọng nói của mẹ chồng,
ông nội dường như tức giận, sợ nghĩ muốn từ chối cũng không được. Vì vậy Nghê Lạc
Trần hẹn gặp người nhà, năm giờ tối cùng nhau ăn cơm…
Mùa hè thành phố D vừa đến buổi tối, liền có gió mát mẻ tung
bay khắp nơi.
Xe dừng trước một tòa nhà ước chùng cao hơn ba mươi mấy tần,
cánh cửa thủy tinh hoa lệ xoay tròn trông có vẻ rất khẩn trương. Nghê Lạc Trần
nói cho tôi biết, đây là một khách sạn của Nghê Thị, bởi vì ông nội là người
thích an tĩnh, cho nên cũng lựa chọn tòa nhà của mình để tụ họp.
Xuống xe, anh kéo tay của tôi mới phát hiện, trong tay tôi
đã đầy mồ hôi, anh không khỏi cười “Đừng sợ, ông nội anh không ăn em đâu, ông
chỉ muốn ăn anh mà thôi.”
“Ông nội anh không phải thương anh nhất sao?”
“Đúng vậy, tình yêu của ông dành cho anh rất bá đạo và ích kỷ.”
“…”
Ngắm cảnh thang máy đưa thẳng chúng tôi lên đến tầng 38, tần
này chỉ có một gian phòng, phòng khách bốn phía điêu khắc thủy tinh chiếu sáng
trông rất sống động, nguy nga lộng lẫy. Tôi không khỏi nhìn một chút hoa mèo
trên mặt Nghê Lạc Trần, không thể không nói anh dùng thuốc nhập khẩu quả thực
công hiệu rất nhanh, nhìn qua so với tối hôm qua đã đỡ rất nhiều, chỉ có khóe
miệng có chút xanh tím, nhưng nhìn thế nào cũng đều cùng hoàn cảnh bốn phía,
còn có người anh đang mặc bộ đồ tây trang hàng hiệu xa xỉ này không hợp nhau.
Tôi muốn cười rồi lại không dám, đúng lúc này, có hai người
mặc quân trang của quân nhân đi qua, “Anh Nghê, anh đã tới, thủ trưởng đã chờ
lâu.”
Nghê Lạc Trần lễ phép gật đầu với hai người quân nhân nọ, ở
bên tai tôi nói nhỏ: “Hai người kia chính là bảo vệ của ông nội.”
Tiếng trái tim của tôi đã vượt qua cả giọng nói