Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

hạnh phúc của vợ còn quan trọng

hơn…”

“Nhưng, ông nội…”

“Nơi này không có chuyện của ông, em còn cón nữa, con sẽ

không có…”

“…”

Nhưng, con và nói chuyện có liên quan gì với nhau? Tôi bỗng

nhiên nhớ đến mình quên tắm rồi, có thể con sinh ra sẽ giống Nghê Lạc Trần yêu

sạch sẽ như vậy?

Đảo mắt một tuần đi qua, tôi rốt cuộc cầm giấy kiểm tra sức

khỏe trên tay, tất cả đều bình thường, bác sĩ nói, nếu như bên nam không có gì

khác thường, nếu không có khả năng mang thai thì chắc là tâm lý không ổn định,

hoặc là công việc áp lực quá lớn, tôi bỗng nhiên nghĩ đến mẹ chồng đã từng nói

qua, bố chồng Nghê Thiên Hằng không thể sinh con, liền vội vàng gọi điện thoại

cho bà, một phần hỏi thăm một chút nguyên nhân thì ra bố chồng không thể sinh

con là bởi vì tan nạn xe cộ, lúc này tôi mới có một chút yên tâm. Vì vậy tôi lại

chạy đến nhà sách, mua vài cuốn sách liên quan đến phương diện này, tôi nghĩ,

có lẽ không qua bao lâu, trong nhà sẽ có thêm một bảo bối.

Đi ở trên đường, nhìn thấy trên đường có người mang thai tầm

6 tháng đi qua, tay của tôi bất giác đưa lên sờ sờ bụng bằng phẳng của mình, giống

như đã có một sinh mạng đang ở trong bụng tôi lặng lẽ sinh ra, trong lòng trở

nên ngọt ngào, ngay cả nhìn bầu trời mây trắng phập phềnh cũng giống như kẹo ngọt,

vừa ngọt vừa mềm mại. Có lẽ mỗi người phụ nữ đều có khát vọng đến ngày làm mẹ,

trong đầu của tôi vậy mà lại tưởng tượng, cầm trong tay kết quả kiểm tra thai

nghén, cơ thể bị Nghê Lạc Trần nâng lên cao cao, xung quanh quanh quẩn tiếng cười

của chúng tôi “Bà xã, em làm được rồi.”

Mang theo cảnh mộng vui vẻ như vậy về đến nhà, tôi phát hiện

cửa phòng khách mở, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, giống như trong nhà xảy

ra chuyện gì.

Tôi bước nhanh vào phòng khác, nhìn thấy Nghê Lạc Trần ngồi

nguy hiểm trên ghế sa lon, bộ tâ trang mà lam đậm đi làm vào buổi sáng ngay cả

ngay cả nút thắt cũng không mở ra, nhất định cũng là vừa về nhà.

“Anh vừa mới tan ca à? Em đi lấy kết quả kiểm tra về rồi….”

Tôi vừa nói chuyện vừa cười, đột nhiên phát hiện sắc mặt tái nhợt của anh, hai

ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, tôi vội vàng đi qua, lấy tay xoa trên trán anh,

nhẹ nhàng hỏi “Bị ốm rồi hả?”

“Đây là do em làm?” Anh mạnh mẽ chụp lấy hai tay của tôi,

run rẩy lấy tay chỉ chỉ phía góc tường đối diện: “Là mẹ anh bảo em làm như vậy

sao?”

Đây là lần đầu tiên từ khi tôi biết Nghê Lạc Trần đến này

anh cáu kỉnh với tôi, tôi cẩn thẩn theo tay anh nhìn qua , mới phát hiện…bức

tranh kia của Nghê Thiên Vũ ở góc tường, dường như bị nước mưa ngấm ướt rồi, mặc

dù vốn là giấy và thuốc màu đều là đồ thượng hạng, dù cả bức tranh không có gì

nhưng phía trên có một đoạn bị ố vàng.

Lúc này tôi mới nhớ tới vì vội vàng, bức tranh bị tôi bỏ ở

chỗ cửa, mấy ngày nay, lại trùng hợp có mấy trận mưa to.

“Nước mưa bắn vào cửa…” Tôi biết đây như là bảo bối gắn liền

với tính mạng của anh, trong lúc nhất thời trở nên nói năng lộn xộn…

“Anh không hỏi em chuyện đó, em chỉ cần trả lời anh, có phải

là mẹ anh bảo em làm hay không?”

Tôi gật đầu, lại vội vàng liều mạng lắc đầu: “Không phải là

mẹ, mà là em…’

Tôi nghĩ có lẽ lúc này, so với mẹ tôi có một chút mặt mũi,

tôi cá là anh sẽ không thật sự giận tôi.



Nghê Lạc Trần nhìn tôi một chút, lạnh lùng hừ một tiếng nói:

“Là em, còn muốn bảo vệ người khác?”

“Không có, là em…em làm…” Tôi tự nhận đuối lý, cúi đầu,

không dám nhìn vào mắt anh.

Có lẽ anh cảm thấy được tôi phát run vì sợ hãi, liền kéo tôi

đến gần anh, dùng tay vỗ về tóc tôi một chút, “Anh biết em không thể làm như vậy,

dù em ngang bướng, nhưng vẫn rất ngoan, đừng sợ, coi như là em làm đi, anh cũng

sẽ không trách em.” Tay của anh vẫn mềm mại như trước, chỉ là rất lạnh buốt,

khiến tôi tìm không thấy một chút nào sự vuốt ve an ủi như trước kia.

Qua một hồi, anh thấy tôi ổn định được một chút, mới chậm

rãi buông tôi ra, một lần nữa đánh giá kỹ bức tranh kia, như là đang tự nhủ:

“Thế giới màu xám, ngay cả tình yêu cũng đều màu xám, biển lớn đó là người yêu

của ông ấy, cành củi trôi dạt kia là anh, ông ấy bởi vì tình yêu gặp phải khó

khăn mới buông thả tính mạng của mình…”

“Không, không phải…” Tôi không biết lấy dũng khí từ đâu tới,

sửa lại lời anh: “Biển lớn đó chính là ông ấy, cành củi trôi dạt kia là anh và

mẹ, ông ấy chỉ là không muốn để lộ ra sự hoang mang của chính mình mới buông thả…”

“Rất tốt, tiếp tục nói, em dường như hiểu ông ấy hơn anh thì

phải?” Nghê Lạc Trần không thể tưởng tượng

nổi nhìn tôi, đôi mắt tĩnh mịch tỏa ra khí thế hăm dạo.

“Không phải em hiểu ông ấy, em làm sao có thể hiểu ông ấy

đây, em chỉ cảm thấy khi yêu một người sẽ không có khả năng khiến có ý niệm chết

trong đầu…”

“Ồ?” Nghê Lạc Trần cười yếu ớt một chút, hỏi “Vậy, tình yêu

có thể khiến cho một người này sinh ý niệm gì? Sinh em bé?”

“…”

Trên mặt tôi dâng lên một trận nóng rực, theo phản xạ đem kết

quả kiểm tra ra sau lưng.

“Cầm lại đây anh xem thử.” Anh giống như dụ dỗ một đứa trẻ,

lôi cánh tay phía sau của tôi đến, cầm lấy báo cáo, lật xem cẩn thận. Một lát

sau,


The Soda Pop