
hòng là mùi sữa tắm quen thuộc, còn có nhiệt độ
và cơ thể quen thuộc…
“Nghê Lạc Trần”
“Ngoan, anh ở đây, ngủ đi, anh vẫn ở bên cạnh em.”
“Nghê Lạc Trần, em rất nhớ anh.”
Tôi khom lưng tiến vào trong lòng anh khóc, vẻn vẹn chỉ vài
tiếng chia lìa, tôi liền có cảm giác như kiếp trước, kiếp này, tôi thực sự
không dám tưởng tượng nếu như mất đi anh, tôi sẽ như thế nào. Tôi ôm chặt anh,
dường như ngay cả không khí cũng không thể xuyên qua được.
Anh vẫn im lặng, chỉ là dùng mặt cọ cọ vào tóc tôi. Anh tắm
rồi, hình như lại còn uống một ít rượu đỏ, tôi có thể ngửi được một chút hương
rượu ngọt, tôi không biết anh điều chỉnh bản thân hay là che dấu sự yếu đuối, lại
cho tôi một biểu hiện giả dối.
Tôi đưa tay luồn vào trong áo ngủ anh, nhẹ nhàng vuốt vẻ cơ
thể anh, nhưng hô hấp anh đều đều nhè nhẹ, tay tôi lại dần dần đi xuống, anh chỉ
né tránh một chút, liền khiến cho tôi vô ý bắt được nơi đó…cảm giác lạnh lạnh mềm
mềm, không có sự sống…
“Nghê Lạc Trần, em muốn anh..,” Tôi lần đầu tiên không có
liêm sỉ mà yêu cầu với anh như thế, nhưng tôi một chút cũng không thấy thẹn
thùng, tôi có thể không rụt rè, thậm chí không cần tôn nghiêm, nhưng không thể
chịu được anh chán chường như thế.
“Hôm khác được không?” Anh dùng giọng nói thương lượng với
tôi.
“Bây giờ, em muốn bây giờ…”
Anh nhẹ thở dài một tiếng, đưa tay duỗi tới trong chăn, đầu
ngón tay lạnh như băng càng khiến lòng tôi thêm đau lòng và sợ hãi.
Anh vuốt ve tôi một chút, rồi cười: “Đồ ngốc, em cũng không
phải thực sự muốn, thật không biết trong đầu nhỏ của em muốn cái gì, nhanh ngủ
đi, nếu không anh thực sự sẽ tức giận.”
Thực ra cơ thể của anh từ đầu tới cuối đều chưa nóng lên,
tôi lo lắng có phải anh lại bị bệnh hay không, không phải cơ thể mà là trong lòng.
Nhà hàng tây thanh lịch, yên tĩnh chỉ có hai người chúng tôi
tới ăn cơm, trên bàn là một bó hoa hồng đỏ thắm, nếu tôi nhớ không nhầm, đây vẫn
là lần đầu tiên Nghê Lạc Trần tặng hoa hồng cho tôi, tôi nghĩ, nó có lẽ cũng
khiến mặt tôi đỏ lên. Tôi với Nghê Lạc Trần ngồi đối diện nhìn nhau, hương vị
ngọt ngào của rượu vang đỏ đã đưa chúng tôi quay về với thực tại, phiêu đãng,
có lẽ là cả khoảng cách sau đó khiến trái tim mới thuận theo chính mình.
Ở cạnh chúng tôi một nhạc công đang nhẹ nhàng kéo đàn, tôi
nhớ không ra tên của bản nhạc, nốt nhạc mỹ lệ phiêu đãng ở cao trên bầu trời,
tôi không thẻ nói đây là một loại lãng mạn, hay là xa hoa, hoặc đại loại là như
thế…
Khi ăn cơm, Nghê Lạc Trần vẫn mỉm cười với tôi, ngọt ngào giống
như ly rượu vang đỏ, lơ đãng khiến tôi say rượu…
Tôi không còn nhớ chúng tôi đã dùng bao nhiêu thời gian để
dùng xong bữa cơm trưa này.
Ngồi ở trong xe chầm chậm tiến về phố xá náo nhiệt, giống
như một người lưu luyến với thành phố này, không biết như thế nào, bỗng nhiên
có một suy nghĩ bỗng lóe lên ở trong đầu.
“Vui không?”
Nghê Lạc Trần cười hỏi tôi, đem tôi kéo ra từ trong ảo tưởng,
tôi gật đầu, liền liếc mắt nhìn những tiếng động ầm ĩ ngoài cửa sổ, đã có lúc
chúng tôi để tiếng động ồn ào đó để lại phía sau. Sau đó anh dừng xe ở trước cửa
trung tâm thương mại xa hoa nhất thành phố D, anh nói do không có thời gian chỉ
đưa tôi đi dạo ở đây…
Đây vẫn là lần đầu tiên anh đi dạo bộ với tôi, tôi khoác khuỷu
tay anh, tiếp nhận vô số ánh mắt dòm ngó, giống như cùng người đàn ông này cả đời
gần nhau thật sự là một điều rất kiêu ngạo. Sau đó có vài người phóng viên muốn
chụp ảnh, bị Nghê Lạc Trần nói cảm ơn rồi cự tuyệt, đây là lần đầu tiên anh hạ
mặt nạ lạnh lùng, đối mặt với phóng viên. Có lẽ là vì lần trước, có mấy nhà báo
bị trừng phạt không nhỏ, cho nên hôm nay chúng tôi cũng không bị quấy rầy quá
nhiều. Nghê Lạc Trần dẫn tôi đi dạo từ tầng 1 đến tầng cao nhất, có ích hay
không có ích đều vì tôi mà mua túi lớn túi nhỏ, hai tay đã xách đầy nhưng cũng
không đồng ý để tôi xách, anh nói, để cho tôi lĩnh hội được một lần có người phục vụ xách túi xách, tôi liền
cười nói, người hầu nhỏ cao quý như vậy, em hưởng thụ không được…
Đêm xuống, màn cửa sổ dày chặn ngang ánh trăng ngoài cửa sở
nhìn trộm.
Giường lớn ấm áp mềm mại, ánh đèn tường mờ mờ chiếu xuống,
Nghê Lạc Trần ôm chặt tôi, va chạm liên tục với làn da của tôi, anh hôn thật nhẹ
nhàng, tay vẫn ở trước ngực tôi vò nặn, hứng thú chồng chất, không một chút vội
vàng, anh một bên thở dốc điềm đạm, một bên nhìn vào hai mắt tôi, giống như rất
để ý cảm giác của tôi…
Tôi cũng ôm chặt lấy anh, cảm nhận vật cứng rắn của anh đang
chống dơ trên cơ thể tôi, đã lâu ngày không thấy lửa nóng nơi đó, tôi liền duỗi
tay cầm nó, giống nhu đó là sự chân thực duy nhất có thể cầm được…
Suốt một đêm trừ khoái cảm kích động,còn khiến cho tôi sinh
ra một chút cảm giác ngượng ngùng của đêm tân hôn.
Sau đó, Nghê Lạc Trần đưa cho tôi một chén sữa ấm, muốn tôi
uống hết, anh nói đã lâu tôi không ngủ một giấc ngon rồi, anh sẽ trông tôi ngủ,
nhìn tôi ngủ say. Tựa vào trong ngực ấm áp, rất nhanh tôi đã ngủ…đêm hôm đó,
tôi gặp rất nhiều giấc mơ, đầu tiên là hôn môi chăm sóc, như chìm đắm trong gió