Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

gầy đi rất nhiều, tôi không kịp nói gì, có lẽ cũng thật sự nói không ra lời,

liền một tay ôm lấy bà “Mẹ, mẹ vẫn ổn chữ?” Nước mắt lại theo khuôn mặt chảy xuống.

“Tiểu Tuyết, mẹ không sao, trời lạnh như thế, mẹ sợ con cô

đơn cho nên đến thăm con.”

“Mẹ…” an ủi của bà khiến nước mắt tôi như được phê chuẩn liền

chảy xuống không ngừng,

“Con ngoan, đừng khóc, mẹ biết con nhớ Lạc Trần …” Mẹ không

ngừng vỗ lưng tôi trấn an tôi.

“Mẹ, xin lỗi, con không chăm sóc anh ấy thật tốt…”

“Đừng nói ngốc như vậy, đi cầu xin ông đi…”

“…” Tôi khó hiểu nhìn bà.



Sau khi kết thúc lễ trao giải, Nghê Lạc Trần vội vã kéo tôi

vào trong xe, mà Từ Dĩnh tự lái xe quay về khách sạn. tôi ngồi cách cửa sổ xe

cười xin lỗi cô ấy, Nghê Lạc Trần lại nói dõng dạc: “Không sao, cho cô ấy một

cơ hội đi kết giao với đàn ông Pháp.”

“Ông chủ như anh thật là biết quan tâm, còn không quên giúp

cấp dưới giải quyết vấn đề chung thân đại sự.” Tôi trừng mắt liếc anh một cái,

quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm của nước Pháp cũng giống vậy thôi, cũng đầy sao

sáng đầy trời, đẹp có lẽ sánh ngang bằng ánh trăng, chỉ là nơi ngã tư đường

không giống thành phố , khắp đường lớn tràn ngập mùi nước hoa và cà phê.

“Đây là đại lộ Champs Elysees, còn được gọi là đại lộ Elysee

Avenue, là con đường đẹp nhất Paris…” Lời anh nói chưa xong, liền quay đầu liếc

tôi một cái, cười hì hì nói: “Em sẽ không so sánh nó với đường ở thành phố D đó

chứ?”

Đáng ghét, chuyện này anh cũng biết.

Tôi có chút xấu hổ, nhưng cây ngay không sợ chết đứng nói:

“So sánh như thế nào, Paris dù có tốt cũng không phải là nhà em.”

“Như vậy còn phụ thuộc vào em có muốn hay không, không phải

nói quân đội việc binh không ngừng sao? Chờ đến lúc em cởi quân phục, chúng ra

sẽ di dân đến nước Pháp, lấy hộ khẩu Paris cho em, không phải là vùng ngoại

thành nha.”

Tôi bị anh đùa mà cười, cảm thấy cái miệng của anh nhiều lời

hơn trước kia một chút.

Nghê Lạc Trần cũng không vội vàng trở về, anh vừa lái xe

thong thả, vừa nói cho tôi biết lịch sử 300 trăm của ngã tư đường, nói về văn

hóa nước Pháp, từ Khải Hoàn môn đến sông Senna, bảo tàng Louvre, từ tháp Eiffel

đến Fanersaigong, đến viện thánh mẫu Maria, sân khấu kịch Paris, dọng điệu anh

từ từ mà dịu dàng, không khỏi làm tôi nhớ đến lúc học trung học đọc qua những

tác phẩm văn học nước pháp cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, và những tác gải vĩ đại

đó…

Thời gian chậm chạp mà nhẹ nhàng trôi qua, cùng người yêu ở

nước Pháp lãng mạn, cảm giác không đúng thực như trái tim bay lên trên trời

cao, tôi thò đầu ra ngoài một chút, thưởng thức kiến trúc thế kỷ 19 hai bên đường,

còn có những ngọn đèn đường phỏng theo kiểu cây ngô đồng cổ ở hai bên đường, cả

đường đèn đều sáng rực rỡ, tất cả khách sạn nổi tiếng, rạp chiếu phim, nước

hoa, trang phục, từ cổ đến hiện đại, từ văn học đến nghệ thuật đều nói lên

không khí lãng mạn cả nước Pháp.

Bỗng nhiên một đôi tình nhân lướt qua xe chúng tôi, người

đàn ông Pháp đó ôm vai người phụ nữ trong tay đang cầm hoa hồng đỏ tươi, cưới rất

ngọt ngào…trong tim tôi có chút nổi lên: “Nghê Lạc Trần, anh cũng tặng hoa tươi

cho em đi.”

“Được thôi…” Anh cười sung sướng đồng ý với tôi, nhưng một

bên lại vỗ vỗ túi quần của mình: “Không xong rồi, anh không có tiền.”

Vẻ mặt tôi hoang mang nhìn anh.

Anh cười giải thích: “Sau khi anh chết không phải công ty để

lại cho em sao, lần này đến Paris, ông nội chỉ cho anh tiền mua vé máy bay, ông

nói nếu như không tìm được Nhạc Tuyết, hoặc Nhạc Tuyết không chịu cùng cháu trở

về, thì cháu ở lại Paris mà ăn xin luôn đi, dù sao không phải cháu thích rời xa

khỏi ông sao?”

Tôi biết anh lại giỡn tôi, liền nhích lại gần anh, dùng đầu

dựa vào bờ vai anh làm nũng: “Lạc Trần, không cho nhắc tới chữ chết nữa, em sợ,

một lần là đủ rồi, có biết không?”

Anh vỗ mặt của tôi, rất nghiêm túc nói: “Sẽ không bao giờ nữa,

anh cam đoan.”

Phía trước là cửa hàng bán hoa, Nghê Lạc Trần lại lái xe đến

phía trước, đậu vào chỗ dừng xem. Anh kéo tôi lại phía sau, cũng không vội vàng

đi làm cái gì, mà cúi đầu cài lại khuy áo cho tôi. Động tác của anh từ tốn, dường

như sau khi cài xong một nút thì ngón tay của anh lại dừng ở đó vài giây. Một

hơi thở ấm áp tràn ngập đầu mũi, tôi hít hít cái mũi, đem nước mắt ngăn lại ở hốc

mắt, thời khắc hạnh phúc như vậy, tôi cũng không muốn nước mắt ngăn cản tầm mắt

mình.

Cài xong nút áo cuối cùng, anh ngẩng đầu cười yếu ớt với

tôi:“Lạnh không?”

Tôi lắc đầu, đêm Paris nhiệt độ có thể xuống tới 0 độ, nhưng

với tôi lại cảm giác rất ấm áp.

Khi anh đi ra từ cửa hàng hoa đi ra, khi anh cầm một bó hoa

hồng nhạt đi về phía tôi, nước mắt tôi rốt cuộc cũng không cách nào khống chế

được.

Anh thong thả đến gần tôi, loại cảm giác này khiến tôi nhớ tới

đêm tân hôn hôm đó, anh cũng mặc lễ phục đen như thế, cầm một bó hoa hồng nhạt,

từ trong gió tuyết đi tới, chỉ là giờ phút này nụ cười đậm hơn, cũng ấm áp hơn.

“Đồ ngốc, khóc cái gì, là chê bó hoa quá nhỏ, hay là chê nó

không đủ diễm lệ?” Anh nhẹ nhàng sờ trên đầu tôi một chút


Snack's 1967