cúc quần rồi
phủ người lên người cô.
Vị Hi như con chuột bạch nhỏ bé bị người ta dùng dao
nung đỏ dí vào, vùng vẫy như điên, tay chống lên vai anh, hai chân đá loạn xạ,
trong hỗn loạn một chân đá trúng bụng dưới của người đàn ông.
Nguyễn Thiệu Nam đau đến gập người, vung tay tát một
cái không chút lưu tình lên mặt cô. Đầu Vị Hi đập xuống nền đất, trước mắt tối
sầm, cơ thể cường tráng rắn chắc của người đàn ông lại đè xuống.
Má trái cô sưng lên, vừa nóng vừa đau, xem nhẹ cơn đau
của cơ thể, cô dùng hết sức vùng vẫy, chống cự.
Mắt nhìn cánh cửa, cổ họng rạn nứt phát ra tiếng kêu
cứu ư ử, giọng nói mơ hồ vỡ vụn, gần như không thể nghe thấy, thê lương mà
tuyệt vọng.
Nguyễn Thiệu Nam bị cô quấy nhiễu đến không chịu nổi,
kéo thắt lưng da, bịt miệng cô, ghé sát tai cô cười lạnh lẽo nói: “Nếu em không
ngoan ngoãn, anh không ngại trói em một lần nữa”.
Cảm giác kinh hoàng lan ra toàn thân, nhớ đến cái đêm
đáng sợ đó, Vị Hi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cô tuyệt vọng nhìn đôi mắt
trong bóng tối của anh, nước mắt thê lương và hoảng sợ tựa như sợi dây chuyền
trân châu đứt dây, từng hạt, từng hạt vỡ tan trong không khí lạnh lẽo.
Nhìn thấy sự yếu đuối và chùn bước trong mắt cô, người
đàn ông liếm tai cô khẽ cười: “Vị Hi, ngoan một chút, em vẫn muốn tiếp tục đi
học, có phải không? Đừng để anh xé nát em ra ."
Hơi thở lạnh băng của anh xuyên thẳng vào màng tai cô,
cô không thể chịu đựng nổi nữa, dường như thực sự chấp nhận chịu thua, khép đôi
mắt đẫm nước, đôi tay run rẩy trượt khỏi vai anh, ngón tay vô tình chạm vào
điểm đỏ trước ngực anh, người đàn ông run rẩy.
Anh khẽ rên một tiếng, xé nát váy ngủ của cô, bàn tay
to lớn giữ lấy gương mặt nghiêng nghiêng của cô, hung dữ hôn cô. Đường cong
trên cổ cô vẫn mềm mại như thế, bộ ngực khẽ run tựa như một lời mời rụt rè. Anh
cắn đầu ngực non hồng của cô, nhấm nháp thể xác hoàn hảo của cô, ngón tay thon
dài chà mạnh lên đùi cô, giống như quỷ đói dưới địa ngục đối diện với tiệc rượu
tuyệt mĩ.
Hơi thở của anh nóng rực, cánh mũi phập phồng, hơi thở
nặng nhọc cho thấy anh hưởng thụ nhường nào, vui sướng nhường nào. Còn người
phía dưới cơ thể anh, mười ngón tay mảnh khảnh túm chặt chiếc gối cũ nát, dường
như đang chịu đựng một cơn đau vô cùng khủng khiếp, giống như bệnh nhân sợ hãi
đối diện với dao phẫu thuật của bác sĩ, một người bị chìm trong nước túm lấy
mảnh gỗ cứu mạng.
Anh hài lòng nắm lấy eo cô, tách đôi chân mảnh mai
trắng trẻo, phần lưng dũng mãnh vùi vào giữa chân cô, dục vọng thân dưới tựa dã
thú hung dữ mạnh mẽ, lửa dục nóng rực, ý định giết người bừng bừng. Anh căm thù
thể xác tươi sống trước mắt, cơ thể con gái kẻ thù, mang theo vẻ đẹp yếu ớt,
thống khổ.
Anh không hề yêu cô! Vô số lần anh nói với bản thân
như vậy. Nhưng không rõ vì sao lại không cách nào thoát khỏi cô, cho dù sử dụng
thủ đoạn bẩn thỉu như vậy cũng phải chiếm hữu cô. Không! Anh căn bản chỉ muốn
xé nát cô, khi cô mỉm cười với người đàn ông khác, khi cô yên lặng trốn trong
vòng tay anh ta ngước mắt nhìn bầu trời sao.
Anh nghe thấy giọng nói sâu thẳm trong trái tim mình:
Mày chết đi! Mày chết đi!
Anh túm mạnh tóc cô, một tiếng rẹt kéo rách quần lót
của cô, mảnh vải bị xé nát đáng thương vắt trên đùi đầy vết tím xanh.
Vị Hi trào nước mắt, tay anh ra sức ép cô ngước nhìn
anh bằng đôi mắt sũng nước. Đây là cách anh ưa thích, từng phút từng giây anh
chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt ra nhìn. Không được thờ ơ. Không được trốn
tránh.
Nhưng giờ phút này đây, cô lại dịu hiền tĩnh lặng đến
vậy, sự dịu dàng này gần như nhấn chìm anh. Anh si mê nhìn đôi mắt như nước,
trong veo đến thế, đẹp đẽ đến thế.
Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve cô, khẽ khàng nhẹ nhàng,
với tiết tấu nguyên thủy cưỡng ép, chiếm hữu cô. Dường như muốn dùng cách như
vậy để cô hòa vào cùng anh, cùng vui vẻ, cùng có cảm xúc mãnh liệt như anh.
Trong giây phút xâm nhập vào cô, anh hôn lên môi cô, bằng giọng nói điên cuồng
bá đạo tuyên bố: “Em là của anh, Vị Hi, em là của anh…".
Vị Hi nhìn trần nhà trong bóng
tối, lặng lẽ lắng nghe, quá trình tàn nhẫn như vậy, cô hết thảy đều im lặng
chịu đựng, dường như chính vì chờ đợi giây phút này.
Chỉ vì giây phút này.
Cô dùng tay còn trống, tìm dưới gối, nơi đó đặt con
dao găm Tri Mạch để lại cho cô và Như Phi phòng thân. Cô sờ vào lưỡi dao sắc
bén, tiếp theo nắm lấy chuôi dao bằng nhựa, cảm giác chân thực, nắm nó trong
tay, rút ra cắm mạnh lên cổ anh....
Ầm ầm! Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, ánh chớp trắng
bạc tựa như thanh kiếm sắc, chọc thủng bầu trời đêm, mưa to như trút nước,
người đi đường không kịp phòng bị, chạy tứ phía để trú mưa.
Hung khí trong tay rơi theo tiếng sấm, sau đó là tiếng
trật khớp, Vị Hi cong người, thở hổn hển, mồ hôi vã ra vì đau đớn trong thoáng
chốc làm mờ tầm nhìn, đôi mắt nổi điên, trống rỗng nhìn thẳng vào người đàn
ông, cả thế giới tĩnh mịch như đã chết.
Nguyễn Thiệu Nam trợn đôi mắt hằn máu, không thể tin
nổi nhìn người phụ nữ bị mình nắm trong tay, cô từng quyết một lòng yêu anh như
thế, yêu đến mức