Ring ring
Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328142

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

gọi dạ bảo vâng. Nhưng hôm nay, bàn tay đâm vào cổ anh lại

mang theo sức mạnh của ngọc nát đá tan, không chút lưu tình.

Anh quả thật không dám tin, rốt cuộc cô làm thế nào?

Cơ thể cô yếu ớt dễ ức hiếp, bất cứ một người đàn ông khỏe mạnh nào đều có thể

bắt nạt theo ý muốn. Nhưng tinh thần ẩn giấu trong cơ thể ấy lại ngoan cường

đến mức khiến người ta lạnh tim.

Anh vặn cánh tay đang run rẩy của cô, tựa con thú

hoang bị thương, ghé sát tai cô cười lạnh: “Em thích như vậy có phải không? Vậy

thì tối nay chúng ta cùng thưởng thức."

“Không… " Người phía dưới toàn thân run rẩy, khóe

miệng khẽ động đậy, dây thanh vỡ vụn phát ra tiếng kêu không lời, thê lương đến

mức có thể rung động đêm đen. Nhưng rất nhanh, tiếng mưa than khóc và từng trận

sấm rền đã làm đắm chìm tất cả, chẳng còn lại gì...

Triều Ảnh, loài hoa thược dược đẹp nhất,

tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và hi vọng.


Lăng Lạc Xuyên tỉnh giấc bởi đồng hồ báo thức, mở mắt

đã tám giờ sáng. Tối qua bàn xong chuyện làm ăn, anh uống hai li rượu với người

Đài Bắc đó. Lúc này trong đầu dường như nhét một cục chì, đau kinh khủng.

Ngoài cửa sổ, mua từ nửa đêm đến giờ vẫn chưa ngùng.

Anh day day thái dương, ngồi lên, lật chăn ra...

“Vị Hi?”.

Nhìn thấy người nằm cuộn trong chăn của anh như con

tôm nhỏ, Lăng Lạc Xuyên thực sự giật mình, “Đến khi nào vậy?”.

Anh nâng mặt cô lên, ngắm một chút, cô ngủ rất say,

tóc và quần áo vẫn còn ướt, rõ ràng là đã dầm mưa. Lại thấy má cô ừng đỏ, sờ

trán cô, hai sốt. Lại nâng cánh tay cô lên phát hiện chỗ khuỷu tay có vết trầy

da, không nhịn được thở dài.

Lăng Lạc Xuyên quen ngủ trần, hôm nay khỏa thân nằm

trong nhà mình, mà nha đầu này lại nhân lúc anh ngủ say trèo lên giường anh,

đây rốt cuộc là ai sàm sỡ ai nhỉ?

Anh tìm thấy chiếc quần ngủ màu đen mặc bừa vào, xuống

giường tìm tủ thuốc, lấy cao dán trị vết thương ngoài da và thuốc giảm sốt

trong đó. Khi cho cô uống, phát hiện quần áo cô vẫn ướt, mặc lâu như vậy dễ

sinh bệnh.

Thế là anh nói với người trong lòng mình: “Không phải

anh lợi dụng em, ai bảo em ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự, lại ướt như chuột lột,

thiệt thòi chút nhé."

Anh giúp cô cởi quần áo, đầu tiên là váy, tiếp theo là

nội y...

Lăng Lạc Xuyên cảm thấy tay mình có chút không theo sự

sai khiến, đôi mắt cũng càng lúc càng không nghe lời. Trước đây, chỉ từng nghe

nói “da như nước mùa thu, xương như ngọc'’, lúc này thực sự đã cảm nhận được.

Nha đầu này giống như làm từ tuyết, trắng nõn không thể tưởng tượng nổi.

Quần áo ướt bị lột ra, Vị Hi rùng mình, rúc vào nơi ấm

áp theo bản năng. Đợi anh xong việc, cô đã như con mèo nhỏ trần truồng, cả

người co trong lòng anh.

Lăng Lạc Xuyên luôn miệng kêu khổ, đây đúng là một cái

bẫy ngọt ngào. Dứt khoát hạ quyết tâm, lật người một cái liền đè lên người cô.

Thầm nói: Kệ đi, thoải mái trước đã rồi nói sau. Cùng lắm thì sau đó xin lỗi,

mặc cho mắng cho đánh là được.

“Em thế chấp tính mệnh bàn thân mình, cược

lấy lương tâm anh".


Lăng Lạc Xuyên lắc đầu khẽ cười, anh tự nhận mình

chẳng phải thiện nam tín nữ gì, những việc thiếu đạo đức trên thương trường như

thêm dầu vào lửa, thất tín bội nghĩa, giậu đổ bìm leo, bắt nạt đàn ông, ức hiếp

phụ nữ làm cũng không ít.

Nhưng lúc này, anh ôm người trong lòng nhìn kĩ, cô ngủ

ngoan ngoãn, say giấc nồng, an tâm đến vậy. Cô mang theo vết thương bất chấp

mưa gió tìm đến mình, nói không chừng là đang gặp khó khăn.

Lại thấy vết sẹo trên cổ cô, nhớ tới ban đầu khi cô bị

Lục Nhâm Hi giày vò đến chết đi sống lại, bản thân anh đang cười nói với Nguyễn

Thiệu Nam, vui vẻ uống rượu mừng thành công của bọn họ.

Nghĩ tới đây, anh không dám làm gì nữa.

Sờ vào vết sẹo dữ dằn ấy, anh có chút hoài nghi tự

nhủ: "Ban đầu sao anh ta có thể nhẫn tâm quăng em cho tên súc sinh ấy?”.

Cúi đầu khẽ thơm lên trán cô, anh đau lòng nói: “Khi

đó sao anh có thể nhẫn tâm không cứu em?”.

Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn khô, muốn

lau tóc và người cho cô. Lúc này bình tĩnh mới phát hiện, chân cô có rất nhiều

vết trầy da và thâm tím, đến đùi cũng có, móng tay ngón cái gãy một nửa, lộ ra

lớp thịt non hồng.

Anh không nén được có chút khó hiểu, lẽ nào cô rơi từ

trên lầu xuống? Sao có thể bị thương đến như vậy? Nếu không cẩn thận ngã cầu

thang, vậy sao trán không bị thương?

Đúng lúc này di động reo, anh sợ đánh thức cô, lập tức

nhận cuộc gọi.

Thư kí của anh nói: “Anh Lãng, hội nghị còn nửa tiếng

nữa bắt đầu rồi…"

Lăng Lạc Xuyên sững lại một lát, lúc này mới nhớ ra

hôm nay còn có một đống việc phải xử lí. Anh quay đầu nhìn người trên giường,

nói: “Hôm nay tôi phải nghỉ ngơi một ngày, thông báo họ thay đổi thời

gian."

“Thay đổi thời gian?”. Thư kí kinh ngạc lặp lại lần

nữa, lập tức nhanh trí nói: “Vâng, em sẽ thông báo cho họ”

Lăng Lạc Xuyên cúp máy, trở về giường đắp chăn cho Vị

Hi. Day day Thái Dương, đầu vẫn đau kinh khủng. Anh tìm một viên thuốc giảm đau

trong tủ thuốc rồi uống, nằm lên giường, định ngủ thêm một giấc.

Lăng Lạc Xuyên thích chăn đệm bằng lụa thật, chất vải

mềm