tới, nâng cằm cô lên, “Đừng cứ cúi đầu mãi
thế, cổ dễ có nếp nhăn đấy".
Vị Hi vô thức sờ cổ mình, anh cười nói: “Vẫn chưa
nhanh như vậy, nếu em sợ thì ngẩng đầu nhiều lên. Anh thích nhìn dáng vẻ ngẩng
cao đầu của em, lần đầu tiên nhìn thấy em, chính là dáng vẻ đó, giống như con
nai đang lắng nghe trong gió, say đắm đến mức anh không thể rời mắt khỏi
em.".
Lăng Lạc Xuyên nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp nhau, cô
bé ngốc này, bản thân rõ ràng yếu đuối không chịu nổi một đòn, thế mà lại thích
chắn trước mặt người khác.
“Lần đầu tiên gặp nhau? Anh nói lần anh ấn em lên ghế
sofa ở “Tuyệt sắc khuynh thành” ức hiếp
em hả?”. Vị Hi rút quyển sổ nhỏ viết lên giấy.
Lăng Lạc Xuyên tức đến nghiến răng: “Nha đầu chết
tiệt, chẳng phải từng nói xin lỗi em rồi ư? Vẫn ghi thù như vậy. Bằng không như
vậy đi, ở đây có ghế sofa, em cũng ấn anh xuống, ức hiếp anh như lần đầu tiên
anh ức hiếp em, chúng ta coi như hòa, được không?”.
Anh nói xong liền kéo cô ra phía sofa, Vị Hi biết anh
muốn dỗ cho cô vui vẻ, nhưng quả thật cô không cười nổi.
Cô rút tay lại, nhành khóe miệng, coi như đã cười.
Thấy biểu hiện của cô sầu não như vậy, Lăng Lạc Xuyên
nhíu mày, khom người nhìn vào mắt cô hỏi: “Có phải anh ta ức hiếp em?”.
Trong mắt Vị Hi lóe lên một tia hoảng sợ, Lăng Lạc
Xuyên cắn răng, “Anh biết mà, tên tiểu tử chơi đấm bốc chợ đen đó sao có thể
thương hoa tiếc ngọc chứ? Em đừng sợ, anh báo thù cho em”.
Vị Hi không nén được bật cười, cầm quyền sổ ra viết:
“Anh đừng mượn cớ gây phiền phức cho người ta, giữa bọn em không phải như anh
nghĩ. Anh ấy là một người rất tốt, anh ấy không ức hiếp em, là em nợ anh ấy quá
nhiều’.
Lăng Lạc Xuyên bĩu môi, nghịch ngợm giá vẽ của Vị Hi,
nói một cách không vui vẻ: “Đúng rồi, người tốt thì để anh ta làm đi. Anh ta
nên được lưu danh muôn đời trên tấm bia trường sinh, những kẻ xấu xa bọn anh
“Vậy em để anh cắn cho đã đi”.
Anh ôm lấy eo cô, Vị Hi sợ đến mức tránh sang một bên,
kết quả hụt chân, cả người ngã nhào khỏi ghế. Lăng Lạc Xuyên trong lúc hỗn loạn
không thể kéo cô lại, bản thân cũng bị ngã theo quán tính.
Tiếp theo, giá vẽ, bảng vẽ, cốc nước, khay đụng màu
vẽ... tất cả mọi thứ có thể đồ đều lộp độp rơi xuống, bừa bãi một đống dưới
thảm.
Lăng Lạc Xuyên không quan tâm mình bị dính màu vẽ, kéo
Vị Hi từ trong đống đồ linh tinh ra, lo lắng hỏi: “Có bị thương không?”
Vị Hi lắc đầu, quay đầu lại nhìn, tiếc cho một tấm
thảm đẹp, lại quay sang nhìn người đàn ông mặt đủ màu, cô cười ngất trên nền
đất, cười tới nỗi thiếu chút nữa thì ngưng thở.
“Vẫn còn sức cười như vậy là không sao rồi”. Lăng Lạc
Xuyên bế cô đặt lên sofa, “Vừa nãy ngã một cú không nhẹ, nếu cảm thấy đau chỗ
nào, chúng ta lập tức tới bệnh viện, nhất định đừng cố chịu."
Vị Hi dùng ngôn ngữ kí hiệu nói với anh: “Thực sự
không sao”.
Thấy chóp mũi anh dính màu đỏ, giống con nai mũi đỏ,
buồn cười quá, thế là cô nghiêng đầu cười giơ tay lau cho anh.
Lăng Lạc Xuyên túm lấy tay cô, ánh mắt rừng rực. Trên
người cô đang mặc áo len của anh, vẫn còn mùi của anh. Áo len nam giới rộng rãi
khoác lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, có phải cô không biết dáng vẻ này của cô có
sức hấp dẫn lớn biết bao đối với anh?
“Giết hại là bản tinh trời sinh của sói,
em từng gặp sói không ăn thịt chưa?".
Lời của Nguyễn Thiệu Nam tựa như con rắn độc bò vào
tai cô. Cả người Vị Hi cứng lại, người đàn ông ôm cô lại không thể cảm nhận
được, coi sự sợ hãi của cô thành ngầm đồng ý. Ôm cô vào phòng ngủ, một tiếng
tách, anh thuận tay khóa cửa.
Anh cởi áo len của cô, ấn cô lên chiếc giường to màu
trắng, sốt ruột cởi quần ngủ của mình, cúi người kề sát lại. Vị Hi lúc này mới
như tỉnh khỏi giấc mộng, cơ thể mạnh mẽ trần trụi của anh, hình xăm bông hoa
rực rỡ trên vai giống như ảo ảnh đáng sợ, khiến cô hồn bay phách lạc.
Cô như đứa trẻ sợ hãi, vùng vẫy. Nhưng
Lăng Lạc Xuyên như ma quỷ vậy, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, mạnh mẽ tách đôi
chân cô ra, kéo cao đôi chân mảnh mai, trắng nõn trêu ngươi đó, vòng quanh thắt
lưng đã sẵn sàng của mình.
Chân cô kề sát bên lưng anh, run rẩy như sợ lạnh. Cánh
tay vốn bị thương bị anh ấn như vậy, đau đến nát tim nát phổi. Toàn bộ vết trầy
da trên đầu gối và khuỷu tay đều xước ra, lộ ra khoảng thịt đỏ. Động tác thô lỗ
của anh khiến cô đau không chịu nổi, muốn kêu anh dừng tay, Nhưng thanh đới rạn
nứt không thể thốt ra âm thanh.
Cô không nên cười với anh như vậy, điều này đối với
anh mà nói là lực sát thương quá lớn. Anh không quản gì hết, chỉ muốn bỏ mặc
tất cả, chiếm lấy cô, khiến cô rên rỉ rung động, khiến cô tan tành nát vụn,
muốn đến phát điên nhưng khi chuẩn bị thẳng người tiến vào lại phát hiện ra cô
co quắp và run rẩy.
Từng phần máu thịt trên người cô đều co lại với nhau
như con trai khép chặt, vỏ ngoài mỏng giòn, thịt tươi ngon, muốn chiếm hữu chỉ
cần nạy sống máu thịt cô ra. Anh không dám thô bạo tiến vào, sợ bản thân sẽ xé
nát cô, nhưng tên đã lên dây, mắt anh đỏ lên vì dục vọng cuộn trào mãnh liệt
của bản thân.
“Vị Hi, Vị Hi…". Anh ghé sát tai cô, ngón tay
mạnh m
