không tha
thứ cho sự lừa dối và lợi dụng của cô ấy. Đối với người như anh, em không muốn
nói nhiều. Nhưng em không biết anh có thể hiểu hay không, em thực sự không thể
một mình chờ anh về nhà khi anh và anh ta nâng cốc vui vẻ. Em càng không muốn
gặp lại anh ta trong bất kì tình huống nào. Hơn nữa, cho dù em có thể sống hòa
bình với anh ta, Nhưng nếu có một ngày, anh ta khiến anh nghi ngờ em, làm em
tổn thương, em nên làm thế nào? Vì vậy, em rất sợ hãi. Càng cảm thấy mình có lẽ
sẽ thích anh, em càng sợ. Cảm giác này, anh có hiểu không?”
Đọc tới đây, trong lòng Lăng Lạc Xuyên vừa đau vừa áy
náy, ôm chặt cô, khẽ nói: “Xin lỗi, là anh sơ suất, không hiểu tâm trạng của em
sớm hơn một chút. Rất nhiều chuyện, anh nên nghĩ đến từ lâu, do anh quá sơ ý.
Em yên tâm, anh sẽ giải quyết thật tốt tất cả mọi chuyện'’.
Vị Hi cảm thấy lời của anh còn có ý nghĩa sâu xa khác,
cô viết lên giấy: “Anh giải quyết thế nào?”.
Lăng Lạc Xuyên hôn lên trán cô, cười nói: “Em không cần
quan tâm, chỉ cần học cho tốt, vẽ cho đẹp. Những việc khác giao cho anh, em
không cần lo lắng điều gì cả”.
Tại biệt thự của mình, Nguyễn Thiệu Nam cầm giấy hủy
hợp đồng trên bàn lên xem kĩ càng, cười nói: “Không phải cậu đùa với tôi đấy
chứ? Nếu hủy hợp đồng với tôi, Hoàng Triều
của cậu phải đền không ít tiền, cậu suy nghĩ kĩ chưa?”.
Lăng Lạc Xuyên nhún nhún vai, “Không sao cả, thứ nhất,
tôi đền được. Thứ hai, tôi chưa bao giờ coi việc kiếm tiền là niềm vui lớn nhất
trong cuộc đời”.
Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu khẽ cười, vứt đống giấy tờ
lên bàn, “Tôi biết, cậu làm việc trước nay phóng khoáng. Nhưng việc lần này chỉ
sợ bản thân cậu không tự quyết định được, mấy thằng cha trong ban quản trị có
đồng ý không?”
“Mấy bề tôi già đó đều từng theo ông ngoại tôi, những
năm qua tôi để họ kiếm không ít tiền. Hơn nữa, tôi đều nắm thóp từng người
trong tay, họ có đồng ý không?”
“Ha ha, coi như tôi phục cậu rồi. Vậy thì hoàn toàn
không có nước vãn hồi à?”.
Lăng Lạc Xuyên cầm con dao trên bàn lên, rút ra nhìn
lưỡi dao sắc lạnh dưới ánh đèn, cười cười, “Nếu anh không đi tìm cô ấy, có lẽ
vẫn còn. Nhưng bây giờ, tôi đành phân rõ ranh giới với anh."
Nguyễn Thiệu Nam không hề ngạc nhiên, tự rót cho mình
li rượu, “Cô ấy kể với cậu à? Tôi vốn tưởng cậu tuy bừa bãi trong chuyện phong
nguyệt, nhưng tuyệt không phải người đàn ông bị nữ sắc làm cho hồ đồ. Xem ra
tôi lại đánh giá cao cậu rồi”.
“Cô ấy không hề nói gì. Nha đầu ngốc đó chính vì quá
thận trọng, quá cẩn thận, nên bị người ta ức hiếp cũng không dám nói cho tôi biết.
Nhưng chỉ cần lưu tâm một chút vẫn có thể cảm nhận được. Từ sau chuyện nửa năm
trước, chỉ cần liên quan đến chuyện của anh, cô ấy liền trở nên bất thường.
Điểm này, anh không phải không biết chứ?”.
Nguyễn Thiệu Nam vô cùng ngạc nhiên nói: “Thật ư? Hóa
ra tôi tạo ra phiền nhiễu lớn đến vậy với cô ta. Xin lỗi, tôi thực sự không
biết.'’.
Lăng Lạc Xuyên Nhìn biểu hiện giả vờ kinh ngạc của
anh, cười lạnh, “Đêm hôm trước, nửa đêm cô ấy đội mưa đến tìm tôi. Tôi liền
đoán được anh đã tới tìm cô ấy. Tôi không biết anh nói gi với cô ấy nhưng dường
như những lời đó khiến cô ấy cuối cùng cũng đối diện với tình cảm dành cho tôi.
Từ góc độ này mà nói, tôi nên cảm ơn anh. Có điều anh nên nhớ, đừng có lần
sau!”.
Lăng Lạc Xuyên đứng lên, thuận tay cầm con dao trên
bàn, huơ huơ trước mặt Nguyễn Thiệu Nam, “Tôi cầm cái này đi, anh không phải
người yêu dao, tin rằng anh sẽ không để ý. Còn nữa, nếu không có chuyện gì đặc
biệt, tôi thấy chúng ta ít gặp nhau thôi. Anh biết mà, Vị Hi không thích nhìn
thấy gương mặt anh”.
Nhìn dáng lưng của Lăng Lạc Xuyên, Nguyễn Thiệu Nam
lắc đầu cười lạnh, “Người phụ nữ ấy, cậu thực sự cho rằng mình hoàn toàn hiểu
cô ta ư?"
Lăng Lạc Xuyên dừng bước, quay người hỏi: "Ý
gì?".
“Mấy hôm trước, tôi sửa lại ngôi nhà cũ của nhà họ
Lục, quản gia cũ của họ đã kể cho tôi một câu chuyện vô cùng thú vị. Hóa ra năm
đó, tiểu thư thứ hai nhà họ không phải tự rời nhà ra đi mà là bị Lục Tử Tục
đuổi đi”.
“Anh nói gì?”.
“Phản ứng khi đó của tôi giống cậu bây giờ. Nhưng
nguyên nhân cô ta bị đuổi khỏi nhà càng khiến người ta kinh ngạc. Cậu chắc vẫn
còn nhớ Lục gia còn có một người con gái nằm liệt giường, tên Lục Ấu Hi. Hóa
ra, năm đó đứa em gái nhỏ của cô ta bị cô ta đẩy từ trên lầu xuống. Khi ấy ngã
gãy xương cổ, bởi vì cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng, Nhưng từ đó
trở thành người tàn phế liệt nửa người phía trên, cả đời đều phải nằm trên
giường”.
Lăng Lạc Xuyên nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn anh chăm
chú, Nguyễn Thiệu Nam cười nói: “Nếu cậu không tin tôi có thể tự mình đi điều
tra, cậu sẽ biết những điều tôi nói đều là thật. Nghĩ kĩ một chút cũng thật
đáng sợ, khi đó cô ta chẳng qua mười ba, mười bốn tuổi đã có thể ra tay độc ác
như vậy với em ruột của mình. Còn bây giờ, cô ta không mở miệng cậu liền xông
pha khói lửa vì cô ta. Cái gì cô ta cũng đều không nói nhưng lại đạt được hiệu
quả còn hơn cả “nói”. Người phụ nữ như vậy, cậu dám để cô ta ngủ trên giường
mình ư?"
“Lòng
