mơ màng muốn ngủ.
Ngồi trên ghế trúc, Lăng Lạc Xuyên để trần nửa thân
trên, nhìn người đang một lòng một dạ vẽ tranh, đột nhiên phát hiện dáng vẻ cầm
bút vẽ của cô thật đẹp.
Nắng chiều tà, hồ xanh biếc, sóng phẳng lặng, làn da
người trước mặt còn trắng hơn tuyết. Có cơn gió thổi qua, lọn tóc mảnh tựa như
bàn chải nhỏ quét qua da, phất phơ trên đường cong mê người nơi bả vai ấy.
Ai nói chỉ có đàn ông chuyên tâm làm việc mới có sức
hấp dẫn, hóa ra phụ nữ chuyên tâm làm việc cũng quyến rũ như vậy.
Người đàn ông không nén được bước tới, ôm chặt cô từ
phía sau không muốn buông. Vị Hi cười cười, cọ gương mặt đầy màu vẽ lên mặt
anh, viết ra giấy: “Người mẫu nên ngồi trên ghế mới đúng chứ."
Lăng Lạc Xuyên ôm cô lắc trái lắc phải, cười nói: “Anh
biết nhưng em phải sạc đầy pin cho anh, anh mới có thể tiếp tục làm việc miễn
phí cho em”.
Vị Hi quay mặt sang nhìn anh, hỏi bằng ngôn ngữ kí
hiệu: “Anh đói rồi à? Em làm chút gì ăn nhé?”.
Người đàn ông cười xấu xa, “Ừ, anh đói lắm".
Nói xong liền hôn cô, Vị Hi dùng tay chặn lại, anh ôm
cô cười cười cũng thôi.
“Đúng rồi, có thứ này cho em xem, chúng ta vào phòng
trước đi ". Anh cầm áo sơ mi khoác bừa lên, cúc cũng chẳng cài liền nắm
tay Vị Hi kéo cô vào phòng.
Vị Hi níu lấy anh, chỉ tay, “Tranh của em thì làm thế
nào?”.
“Không sao, hòn đảo nhỏ này chỉ gắn kết với biệt thự
thôi, không có cửa vào nào khác, không mất được”.
Vị Hi bị anh kéo vào phòng, thấy anh lấy ra một hộp
lụa thêu màu tím trên giá sách, phủi lớp bụi phía trên đặt vào tay cô.
Vị Hi không hiểu lí do, người đàn ông ra hiệu cô mở
hộp. Cô mở ra xem, trong đó là một miếng ngọc kì lân.
Miếng ngọc này óng ánh trơn nhẵn, dưới ánh đèn có cảm
giác mờ mờ nhạt nhạt, không có chút tạp chất. Hình dáng kì lân cũng được khắc
khá độc đáo, trông như thật vậy.
Vị Hi dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: “Cho em à?”.
Lăng Lạc Xuyên gật đầu, “Đây là của ông ngoại để lại
cho anh, nghe nói là gia truyền, hình như có lai lịch gì đó, anh cũng không nhớ
rõ”.
Nói xong liền cầm ngọc kì lân trong hộp ra đeo lên cổ
Vị Hi.
Vị Hi lùi lại phía sau, thấy ánh mắt kì lạ của người
đàn ông, cúi đầu viết lên giấy: “Quá quý giá, em không thể nhận. Hơn nữa, anh
là thiếu niên anh tuấn, đeo cái này mới hợp. Phúc mỏng như em, chỉ sợ không áp
chế nổi nó.".
Lăng Lạc Xuyên vui vẻ nâng cằm cô, cười nói: “Ngốc
này, tặng em chút đồ mà em cự tuyệt không lấy, anh còn có thể lấy lãi em sao?
Biết em thanh cao, nếu như đây là ngọc bình thường, anh cũng không tặng em.
Nhưng cái này khác, kì lân là thú may mắn, có tác dụng trừ tà xua ám, sau này
em đeo nó, cho dù anh không ở bên em, có nó bảo vệ em, anh cũng có thể an
tâm'’.
Vị Hi cúi đầu bật cười, Lăng Lạc Xuyên thấy cô không
từ chối nữa liền đeo lên cổ cô. Sợi dây đỏ tôn thêm màu da trắng như băng
tuyết, tựa như ánh bình minh ánh trên nền tuyết.
Người đàn ông không kìm nén được, hôn lên chiếc gáy
đó, cười nói, “Thứ này đi cùng với giai nhân như nước mùa thu mới hợp, cho anh
ngược lại thành hỏng bét”.
Vị Hi cười vui vẻ, viết lên giấy, “Người ta nói, quân
tử khiêm tốn, ôn hòa như ngọc. Anh chẳng phải lập chí muốn làm quân tử ư? Quân
tử đương nhiên nên có ngọc đẹp đi cùng”.
Lăng Lạc Xuyên tiến sát lại gần Vị Hi, kẹp cô giữa
mình và tủ sách, lồng ngực rắn chắc dán sát vào cô, giọng nói khàn khàn,
"Nhưng bây giờ anh không muốn làm quân tử, chỉ muốn làm tiểu nhân gây họa
cho người, làm thế nào đây?”.
Vị Hi ngước mắt nhìn gương mặt mê hoặc lòng người của
anh, lúc này mới phát hiện tên anh quả thật đặt không sai.
Lạc Xuyên, mưa rơi xuống đồng bằng. Ánh sáng trong mắt
anh rất giống hạt mưa rơi từ mái hiên căn nhà cũ của nhà họ Lục hồi nhỏ cô
sống, luôn có thể khai lên hàng vạn nỗi bi thương trong lòng cô, như nhìn
thấy con diều không dây bay cao, như nghe thấy tiếng đàn xưa đã đứt dây.
Đồ đẹp trước nay dễ mất, từ cổ chí kim, nói chung đều
thế.
Lăng Lạc Xuyên Nhìn cô không dám tin, “Anh chỉ nói
miệng thôi, em không cần đau lòng đến vậy chứ?”. Cúi đầu hôn lên mắt cô, thở
than, “Đáng thương thật, sau này không bao giờ dọa em nữa. Nhìn em xem, nước
mắt sắp rơi rồi'’.
Vị Hi áp sát mặt vào lồng ngực trần của anh, hai tay
ôm lấy eo anh, không biết vì sao giây phút này cô lại sợ mất anh đến vậy. Rất
sợ rất sợ, sợ đến nỗi cả người, cả trái tim đều run rẩy...
Lăng Lạc Xuyên nâng cằm cô lên hỏi: “Sao vậy? Đột
nhiên như vậy, khiến lòng anh xót xa."
Vị Hi không nói gì, chỉ ngước mặt lên, kiễng ngón
chân, khẽ hôn lên đôi môi đẹp đẽ của người đàn ông.
Nụ hôn này quá chấn động, Lăng Lạc Xuyên sờ môi mình,
thần người nhìn cô. Gương mặt cô đỏ ửng, quay người đi. Nhưng chưa được nửa
bước liền bị anh túm cánh tay lôi lại.
Một tiếng bịch vang lên, sách trên bàn bị anh gạt sang
một bên, anh có phần thô lỗ đẩy cô lên chiếc bàn sách rộng rãi.
Bàn sách rất cứng, không hề thoải mái, cứng đến mức
khiến cô hơi đau. Vị Hi muốn chống người lên, lại bị anh ấn vai xuống. Hai tay
anh kéo, cởi áo cô ra một nửa, lộ ra áo lót màu đen và làn da trắng như băng
tuyết.
Còn chưa đợi