báo thù của phụ nữ cung Bọ Cạp rất
mạnh mẽ, đáng sợ nhất là họ có thù tất báo, kiểu báo thù luôn bình tĩnh, tự kiềm
chế hơn bình thường, thậm chí không quan tâm ngọc nát đá tan."
“Lạc Xuyên, nếu tôi là cậu thì trước tiên sẽ làm rõ
ràng rốt cuộc cô ta nhằm vào con người của tôi hay nhằm vào thứ gì khác. Tôi
nghĩ chắc cậu nhớ ban đầu là ai lừa cô ta trở về bên tôi. Đừng quên tất cả mọi
thứ xảy ra hồi đó, tôi là thủ phạm, cậu chính là tòng phạm. Cô ấy hận tôi
nhường nào thì hận cậu nhường đó."
Nguyễn Thiệu Nam đứng lên, đặt giấy hủy họp đồng vào
tủ rượu, “Bản hủy họp đồng này, trước hết tôi nhận, chờ cậu làm rõ ràng rồi
chúng ta lại kí cũng không muộn’.
Lăng Lạc Xuyên nhìn
người bạn thân ngày trứớc, vẻ mặt vô cảm nói: “Nếu tôi là anh, nghe thấy những
lời vừa nãy đủ để xử cô ấy tội chết. Đáng tiếc tôi không phải anh, tôi tin cô
ấy. Nói không quá, cho dù cô ấy thực sự lợi dụng tôi, vậy thì sao chứ? Chỉ cần
cô ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi, chỉ cần có thể khiến cô ấy vui vẻ, tôi có thể
gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật...".
Nói tới đây, anh cười cười, “Bao gồm cả anh! Vì vậy,
sau này đừng nói một câu gièm pha cô ấy trước mặt tôi nữa. Nếu không, đừng
trách tôi không nể tình cảm anh em bao năm. Anh biết đấy, tôi có thủ đoạn cũng
có năng lực."
Lăng Lạc Xuyên xoay người đi ra cửa, khi sắp rời khỏi,
đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, suýt tôi quên không nói cho
anh biết. Kế hoạch lấp biển của chính phủ ấy, Dịch Thiên các anh cũng tham gia
đấu thầu có phải không? Thực xin lỗi, kế hoạch đó đã quyết định nội bộ do Hoàng
Triều chúng tôi làm. Nể tình cảm bạn bè bao năm, tôi thành thật khuyên anh, sau
này phàm là đấu thầu có Hoàng Triều tham gia, Dịch Thiên vẫn nên tránh đi thì
tốt hơn. Ở phương diện này, anh không thắng nổi tôi đâu".
Lăng Lạc Xuyên đi rồi, Cốc Vịnh Lăng từ trên lầu
xuống, thấy Nguyễn Thiệu Nam ngồi uống rượu một mình trong phòng khách, bước
tới ngồi cạnh anh hỏi: “Sao cậu ta đi nhanh thế? Bọn anh cãi nhau à?”.
Nguyễn Thiệu Nam quay mặt sang, vuốt mái tóc dài mềm
mại của người phụ nữ, cười nói: “Trẻ con không nghe lời, thì nên dạy dỗ một
chút".
Cốc Vịnh Lăng cười một cách tao nhã, dựa vào lòng
người đàn ông dịu dàng nói: “Vậy còn anh? Nếu có một ngày em đắc tội anh, anh
cũng muốn dạy dỗ em ư?”.
Nguyễn Thiệu Nam nâng cằm cô lên, cười nói: “Sao giống
nhau được? Em là vợ tương lai của anh, ai có thể so với em?”.
Người con gái cảm thấy mãn nguyện dựa vào anh, khẽ
than: “Thiệu Nam, anh đối với em thật tốt”.
Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam nở nụ cười mê hồn, người ở
đây nhưng trái tim đã bay ra khỏi biệt thự, qua đường, qua đèn Neon, mang theo
khát vọng mãnh liệt và mục tiêu tuyệt vọng đến căn phòng đầy mùi ẩm mốc khu dân
nghèo đó.
Bên tai vang lên tiếng mưa đêm và cả tiếng thở gấp gáp
mà ngọt ngào của cô. Ánh mắt nhìn anh chăm chú trong bóng tối, nỗi tuyệt vọng
và đau khổ trong làn nước mắt, tiếng rên rỉ và cự tuyệt không lời.
Nguyễn Thiệu Nam bế bồng vợ chưa cưới của mình về
phòng ngủ. Cả căn phòng kéo kín rèm, tối tới nỗi giơ tay không thấy năm ngón,
nhưng anh không bật đèn.
Nửa đêm, Nguyễn Thiệu Nam bật đèn tường, người phụ nữ
bên cạnh ngủ rất say. Anh muốn châm thuốc, đưa lên miệng nhưng đột nhiên nhớ
ra, cô có bệnh hen, không thể thở trong phòng ngủ kín mít.
Anh đặt điếu thuốc xuống, quay mặt sang nhìn, thấy
gương mặt dịu dàng xinh đẹp dưới ánh đèn của Cốc Vịnh Lăng, bất giác ngơ ngẩn.
Lại đưa thuốc lên khóe miệng, sau khi châm thuốc, hít sâu vài hơi... nhưng vẫn
không thỏa mãn, như thế nào cũng không thể thỏa mãn, trong lòng giống như cái
hang tối vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Anh mặc áo ngủ vào thư phòng, bật máy tính, kích vào
một tập tin có mật mã, bên trong chỉ có một file.
Đó là một slide ảnh có nhạc, chụp tại Vân Nam, đây là
thứ duy nhất cô để lại.
Anh lại nhớ đến biệt thự bị bán, họ đã ở đó rất lâu
nhưng cô lại ra đi với hai bàn tay trắng, ngoài tình yêu đối với anh, cô không
hề mang theo thứ gì.
Nguyễn Thiệu Nam dựa vào thành ghế, một mình trầm lặng
ngắm nhìn, đột nhiên nhớ đến lời Lăng Lạc Xuyên.
“Tôi không phải anh, tôi tin cô ấy. Nói
không quá, cho dù cô ấy thực sự lợi dụng tôi, vậy thì sao chứ? Chỉ cần cô ấy
bằng lòng ở bên cạnh tôi, chỉ cần có thể khiến cô ấy vui vẻ, tôi có thể gặp
thần giết thần, gặp Phật giết Phật... bao gồm cả anh."
Nguyễn Thiệu Nam nhìn căn phòng trống rỗng, khẽ nói:
“Ở thế giới này, người hiểu cô ấy nhất, tin tưởng cô ấy nhất... là tôi, không
phải cậu. Vì vậy, cậu không được”.
Nơi kết nối với anh giống như bị người
ta bổ sống, đan đến ruột nát tim tan. Cô đau đớn tột bậc, nhưng không lên
tiếng, cắn chặt môi mình như co giật, chỉ vài giây, khóe miệng đã chảy máu.
Gần đến Trung thu, không khí ngày lễ của thành phố
càng ngày càng rõ rệt. Ông trời dường như cũng cảm nhận được sự hi vọng vào
thời tiết và cảnh vật đẹp đẽ của con người, mấy ngày liền không hề có hạt mưa
nào, đều là những ngày nắng.
Hồ nước tĩnh lặng phản chiếu ánh mặt trời vàng ươm,
khiến người ta