em, cho dù chịu tổn
thương thế nào, trái tim yêu một người tuyệt đối không phải không có ý nghĩa.
Tất cả những điều này đều là anh cam tâm tình nguyện làm vì em, nếu ngược lại
trở thành gánh nặng của em, uổng phí nỗi khổ tâm của anh không nói, với anh
cũng vô ích”.
Vị Hi không còn gì để nói, ôm lấy cơ thể chẳng chịt
vết sẹo của người đàn ông, nghĩ đến những điều tốt đẹp về anh, không nén được
rớt nước mắt.
Có lẽ trên thế giới này, luôn có một vài người là món
nợ cả đời cả kiếp bạn đã được định sẵn không thể thoát khỏi.
Đêm ở khu biệt thự, bên hồ nhân tạo vô cùng yên tĩnh,
sao đầy trời rơi xuống nước. Đêm khuya thanh vắng, hai ngọn núi phía xa tựa như
hai con thú đang chạy.
Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên trong máy CD,
Lăng Lạc Xuyên ngồi trên chiếc ghế trúc ban sáng, lặng yên nhìn giá vẽ trước
mặt.
Trong một đêm như vậy, cảm giác lặng lẽ nhưng nhớ một
người thực sự rất đẹp.
Anh đứng lên, bước tới bên giá vẽ, chạm lên gương mặt
của chính mình, nhớ lại tình cảnh ban ngày, dịu dàng nói: “Vị Hi, em biết
không? Dưới ánh mặt trời, nụ cười của em chính là thiên đường của anh. Trái tim
anh đặt nơi em, chỉ mong em hãy đón nhận lấy nó. Ngàn vạn đừng làm tan nát, tan
rồi, anh sẽ không sống nổi..."
Hôm sau lên lớp, Chu Hiểu Phàm phát hiện Vị Hi luôn
cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Sao vậy? Lát nữa anh ấy đón cậu à?”.
Vị Hi Nhìn màn hình lớn trên bảng gật đầu, tiện tay
viết lên giấy: “Một ngày như bằng một năm... Cuối cùng mình cũng đã hiểu tâm
trạng hồi đó của cậu”.
Chu Hiểu Phàm bụm miệng cười, đấm cô một cái, khẽ
giọng nói: “Kẻ siêu phàm thoát tục như cậu cuối cùng cũng thấu hiểu rồi”.
Vị Hi cười, kéo tay áo che đồng hồ, tiếp tục nghe
giảng.
Sau khi tan học, Chu Hiểu Phàm bị chủ nhiệm khoa gọi
đi, một mình Vị Hi ra về, đến cổng trường nhìn
xung quanh không thấy xe Lăng Lạc Xuyên.
Cô muốn gọi điện cho anh, nghĩ rằng chắc anh đang làm
việc, cuối cùng không gọi nữa. Đây không phải lần đầu tiên anh cho cô leo cây,
cũng có lúc bận rồi quên luôn, không nhớ mình hẹn cô.
Đợi một lát ở cổng, thấy các bạn đã về gần hết. Đang
do dự có nên tự về nhà không thì điện thoại reo, Lăng Lạc Xuyên gọi đến.
Vị Hi nghe máy, giọng nói của Lăng Lạc Xuyên vô cùng
lo lắng truyền đến, “Xin lỗi, Vị Hi, hôm nay anh phải lỡ hẹn rồi. Máy tính công
ty xảy ra vài chuyện, em tự về nhà được không?”
Vị Hi vội vàng gật đầu, lại nhớ ra anh không nhìn
thấy, thế là gõ hai cái vào ống nói, ý rằng: “Được ạ."
“Vậy đợi anh giải quyết xong, anh gọi cho em nhé?”.
Vị Hi lại gõ một cái, ám chỉ: “Vâng”.
Chỉ thấy bên kia có người nói: “Anh Lăng, đã có biện
pháp ứng phó khẩn cấp của kĩ sư máy tính rồi, anh xem...”.
Lăng Lạc Xuyên trả lời một tiếng rồi nói với Vị Hi:
“Xin lỗi, bây giờ anh thực sự rất bận, không nói nhiều với em nữa, chờ điện
thoại của anh." Nói xong liền cúp máy.
Nghe tiếng tút tút bên kia, trong lòng Vị Hi ít nhiều
có chút thất vọng. Nhưng đàn ông, đặc biệt là người như anh luôn lấy sự nghiệp
làm trọng.
Thế là nhún vai, khoác ba lô, một mình đi bộ ra bến xe
bus.
Trường học ở vùng ngoại thành, xe ít khách. Nắng chiều
cuối thu ấm áp nhưng không nóng rát. Vị Hi giơ tay che đi ánh nắng xnyên qua lá
cây, dưới con đường rợp bóng cây, cô vừa đi đường vừa ngắm nhìn.
Không biết vì sao, đột nhiên lại có tâm trạng thưởng
thức cảnh vật. Có lẽ là vì sự tồn tại của anh.
Không nén được cúi đầu cười.
“Đừng cứ cúi đầu mãi thế, cổ dề có nếp
nhăn đấy”.
“Anh thích nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu của
em, giống như con nai lắng nghe trong gió.".
Vị Hi ngẩng đầu, cười với ánh nắng trên lá cây, tiếp
tục bước đi. Hoàn toàn không biết chiếc xe hai màu xám bạc phía sau đã lặng lẽ
theo cô cả đoạn đường.
Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong xe, mỉm cười từ đầu đến
cuối nhìn cô, thực sự vui như vậy ư? Chỉ sợ là vui quá hóa buồn thôi...
“Anh Nguyễn, cô Lục đã đi rồi, có cần đi theo không
ạ?”. Tài xế quay đầu hỏi ông chủ của mình.
Nguyễn Thiệu Nam nhắm mắt, lắc đầu, “Không cần nữa,
chúng ta về thôi”.
Điện thoại reo, anh nghe một lát, sau đó nói: “Anh sắp
xếp rất tốt. Nghe đây, chuyện hôm nay tuyệt đối không được phép để rò rỉ ra.
Nếu không, tôi sẽ lột da anh!”
Vị Hi trở về, vừa vặn Như Phi cũng ở nhà, thấy cô về
sớm như vậy, hỏi có phần kinh ngạc: “Hôm nay không phải đã hẹn anh ta ư? Sao mà
về nhà sớm vậy?”.
Vị Hi đặt ba lô xuống, nói bằng ngôn ngữ kí hiệu:
“Công ty anh ấy có chuyện'’. Nhìn xung quanh, lại hỏi:
“Trì Mạch lại ra ngoài à?”.
Như Phi gật đầu, “Nghe nói hôm nay có một ông chủ đặc
biệt đến, tên họ Ngụy hình như rất coi trọng, đã gọi anh ấy đi từ lâu rồi”.
Vị Hi có dự cảm xấu, “Anh ấy có nói là ai không?” Như
Phi lắc đầu: “Chỉ sợ anh ấy cũng không biết. Mấy ông chủ đó đều là những nhân
vật có máu mặt, tới những trận đấu kiểu đó đương nhiên phải tìm nơi người khác
không thấy, một mình từ từ thưởng thức. Nhìn người ta thịt rơi máu chảy, họ
sung sướng tột bậc. Ôi! Kẻ này biến thái hơn kẻ khác!”.
Trong lòng Vị Hi không biết tại sao lại trở nên hoảng
loạn, Như Phi thấy mặt cô trắng bệch
