, an ủi nói: “Anh ấy trước nay rất lợi hại,
muốn đốn ngã anh ấy, người bình thường không cỏ bản lĩnh đó, cậu cũng đừng quá
lo lắng”.
Như Phi an ủi Vị Hi một hồi rồi đi làm. Vị Hi tắm qua,
một mình ngồi trên giường nhìn ngón tay mình xoắn vào nhau, trong lòng hoảng
loạn bất an, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được.
Cô nhìn di động đặt trên đầu giường, luôn cảm thấy
không biết khi nào nó sẽ reo lên, sẽ mang đến cho cô tin dữ.
Chẳng bao lâu nó reo thật.
Vị Hi ấn vào lồng ngực mình, căng thẳng nhận máy, nghe
thấy giọng đối phương, cô kinh ngạc nhìn phía trước, hơi thở dường như ngưng
đọng. Đôi mắt đen láy sáng ngời trong phút chốc trở thành đống hoang tàn trống
trải.
Tối đen vô tận...
Nguyễn Thiệu Nam ngồi một mình trong căn phòng sinh
hoạt thường ngày trên tầng cao nhất tòa nhà Dịch Thiên, Nhìn màn hình lớn trong
phòng khách, thờ ơ lắc lắc li rượu trong tay.
Vị Hi được người dẫn đường đẩy vào phòng, Nguyễn Thiệu
Nam quay lưng với cô hướng về phía màn hình đằng trước đang chiếu trận đấu đấm
bốc chợ đen tàn nhẫn đến tột cùng.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt cô, cô gần
như không nhận ra anh. Mặt anh toàn máu, mắt trái sưng húp. Nguy hiểm tránh qua
đòn quét cao hung dữ mạnh mẽ của đối phương, nhưng bị xoạc một đòn dưới chân,
ngã trên võ đài.
Nếu Vị Hi có thể nói được, nếu cổ họng của cô vẫn có
thể hét nổi, cô nhất định sẽ sợ hãi đến mức kêu la thất thanh. Nhưng cô không
thể kêu được, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhìn người trân trọng mình như tính
mệnh kia đang máu chảy như trút trên võ đài.
Nguyễn Thiệu Nam ngồi trên ghế sofa tấm tắc khen ngợi,
“Cho anh ta dùng thuốc mà có thể chống cự đến bây giờ. Tên Trì Mạch
này thật không đơn giản."
Vị Hi như bị sét đánh, ngơ ngẩn. Cô quả thật không thể
tưởng tượng nổi sao có người có thể máu lạnh đến mức này. Khi cô tưởng rằng
người đàn ông trước mắt đã đủ tàn nhẫn, đủ máu lạnh, thì anh ta luôn có thể làm
ra những việc còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn để phá vỡ giới hạn của cô.
Nguyễn Thiệu Nam đứng lên, nho nhã mỉm cười khi thấy
Vị Hi Nhìn mình một cách vô cùng kinh sợ, "Tay đấm bốc tự do này anh đặc
biệt mời từ Campuchia về thế nào? Tuyệt vời không?”
Xung quanh tiếng hò reo như sấm rền, hai mắt Tri Mạch
vô thần, chân loạng choạng. Đối phương ôm đầu anh, đầu gối như chiếc búa lớn bổ
mạnh xuống. Trì Mạch dùng tay ôm đầu,
gắng gượng chống đỡ đòn tiến công khiến người khác gần như tuyệt vọng.
“À, đúng rồi, anh quên không nói cho em biết. Đấm bốc
chợ đen ở Campuchia còn có một quy tắc bất thành văn: Không chết không dừng!
Theo em Trì Mạch còn có thể chống cự
được bao lâu?”.
Vị Hi gần như suy sụp, cô giơ đôi tay run rẩy ra nói
với anh: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.
Nguyễn Thiệu Nam không hiểu, Vị Hi nhớ ra anh ta không
phải Lăng Lạc Xuyên. Run rẩy lấy ra quyền sổ nhỏ của mình, viết một lượt lên
giấy.
Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu khẽ cười, ra hiệu người khác
lui ra hết, bước tới bên cạnh Vị Hi, thì thầm bên tai cô: “Anh muốn thế nào, em
không biết à?”.
Môi Vị Hi rét run, lần tìm di động.
Nguyễn Thiệu Nam biết cô muốn gọi cho ai, không những
không ngăn cản, ngược lại còn khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn cô, cười
một cách thâm sâu khó dò, “Cho dù em gọi cho cậu ta, chờ em gọi được cậu ta
đến, giải thích rõ ràng từng từ từng câu với cậu ta thì người trên võ đài cũng
gần chết rồi. Em nên biết, trên võ đài đấm bốc tự do, một phút cũng có thể
quyết định sự sống chết của con người”.
Vị Hi sững sờ, nhìn Trì Mạch
toàn thân đầy máu trên võ đài, nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây,
chảy xuống hai má.
“Hà tất phải bỏ gần tìm xa chứ? Chỉ cần em xin anh,
anh còn có thể không đáp ứng em ư?" Nguyễn Thiệu Nam ôm cơ thể lạnh giá
run rẩy của cô, ghé sát tai cô, cưng nựng bằng giọng nói vô cùng dịu dàng,
“Nhưng em phải nhanh chóng quyết định, em nghĩ thêm một phút, anh ta phải chịu
khổ thêm một phút'’.
Vị Hi quay mặt sang, nước mắt lưng tròng nhìn người
đàn ông cô từng yêu bằng cả sinh mạng, cô thật không hiểu, trái tim anh ta rốt
cuộc làm bằng gì? Thủ đoạn không có tính người, bỉ ổi vô liêm sỉ này, sao anh
ta có thể nghĩ ra được? Sao anh ta có thể làm được?
Nguyễn Thiệu Nam dùng ngón tay lau đi nước mắt trên
mặt cô, thở than: “Nhìn em khóc thế này, anh không nhẫn tâm. Nhưng hôm nay tha
cho em, bản thân anh há chẳng lại phải nếm nỗi khổ tương tư ư? Vị Hi, anh chỉ
cần một câu nói của em”.
Một tay túm lấy tóc cô, anh nhìn cô từ trên cao, cười
lạnh lùng: “Cho hay không cho?”.
Cô bị ép ngửa cổ lên nhìn, giọt lệ trên lông mi tựa
như thủy tinh óng ánh, từng giọt từng giọt từ má chạm lên tay anh. Qua bờ vai, cô
nhìn thấy trên màn hình Trì Mạch đang ngồi trên ghế
nghỉ ngơi, một tay đã không thể cử động, gương mặt biến dạng. Tiếng chuông bắt
đầu trận đấu lại vang lên bên tai cô như chuông báo tử thúc giục.
Cô nhắm mắt, trong phút chốc nước mắt như mưa, gật đầu,
nói một từ không có âm thanh, “Cho...".
Người đàn ông cười, mãn nguyện hôn lên hàng mi thấm
đẫm nước mắt của cô, khen ngợi: “Như vậy mới ngoan'’. L
