do em ngậy thơ, tự
cho mình thông minh, vậy em cũng không còn lời nào để nói. Nhưng mong anh ghi
nhớ những lời em từng nói khi ở quán ăn Thái Lan hồi đó. Giả sứ có một ngày,
thực sự đến mức không thể làm chủ bản thân, em sẽ không tiếc tính mạng".
Lăng Lạc Xuyên bật cười, gần như cười ra nước mắt,
miệng không ngừng nói: “Em giỏi, em giỏi lắm...".
“Trên thế giới này, có rất nhiều người vô tình nói lời
tạm biệt liền thật sự không bao giờ gặp lại. Có rất nhiều tổn thương vô tình
xảy ra, nhưng lại mang đến sai lầm không cách nào bù đắp. Điều cuối cùng em
muốn nói với anh rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua, cả đời em sẽ ghi nhớ.
Vì vậy Lạc Xuyên, tạm biệt...".
“Này, cô gái, tỉnh dậy đi, xe đến bến rồi”. Có
người lay Vị Hi.
Vị Hi mờ mắt, nhìn thấy xe đã đến bến cuối, bản thân
ngủ quên, hình như đã mơ một giấc mơ rất, rất dài, bây giờ, đã tỉnh mộng...
Sau khi xuống xe, cô tìm thấy một hiệu thuốc gần đó,
bước vào. Nhân viên cửa hàng hỏi cô mua gì, cô viết lên giấy: “Thuốc tránh thai
khẩn cấp”.
Cô nắm chặt gấu áo mình, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Nhân viên cửa hàng nhìn cô rồi đưa thuốc. Vị Hi trả
tiền xong, cầm thuốc đi ra, lại mua một cốc cà phê nóng ở siêu thị bên cạnh.
Cô biết không thể uống thuốc bằng cà phê. Nhưng giờ này
phút này, cô thực sự không muốn uống đồ lạnh, cả thành phố rực rỡ ấm áp, chỉ có
mình cô lạnh buốt như băng.
Ngồi ở trạm xe
bus, lặng ngắm con đường đông như mắc cửi, Vị Hi bỏ từng viên thuốc vào trong
cốc cà phê. Cốc cà phê này không bỏ đường, nhưng cô không thấy đắng. Có lẽ,
trải qua quá nhiều chuyện, thần kinh của cô đã gần như tê liệt.
Anh ta là một người đàn ông không từ thủ đoạn, cô
không thể giữ lại chút hậu họa cho mình.
Nhớ lại tình cảnh nửa năm trước, cô vặn cốc giấy trong
tay đến không còn hình dạng, cô nói với chính mình: Mày làm đúng, tuyệt đối
không thể đi theo vết xe đổ nữa.
Cô ngẩng mặt lên cười với bầu trời, đột nhiên cảm thấy
bản thân mình thật đáng buồn cười. Đều nói con người không thể vấp ngã bởi một
sợi dây đến hai lần, cô đã ngã vô số lần, vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Cô nhớ đến tối hôm đó, khi Lăng Lạc Xuyên đưa cô về,
cô viết cho anh bốn chữ: Liễu rủ hoa cười.
Vốn cho rằng đó là hi vọng sống lại lần nữa. Ai ngờ đi
tới cuối cùng, lại là luân hồi. Bắt đầu khác nhau, kết thúc giống nhau, có như
vậy mà thôi.
Uống hết cà phê, nhưng thuốc lại chìm dưới đáy cốc, cô
gảy viên thuốc ra, nuốt xuống, đột nhiên nhớ ra, cổ vẫn đeo miếng ngọc kì lân
anh tặng.
“Kì lân là thú may mắn, có tác dụng trừ tà xua ám, sau
này em đeo nó, cho dù anh không ở bên em, có nó bảo vệ em, anh cũng có thể an
tâm".
“Đừng có vờ làm ra bộ dạng đáng thương với anh, hôm
qua chẳng phải còn muốn ngủ cùng anh sao? Em cũng chẳng phải lần đầu, anh nghĩ
anh không cần quá khách sáo, em chịu được".
Đã quyết định không khóc nữa, khóc có ích gì chứ? Chỉ
khiến người ta thêm ghét những nước mắt vẫn không thể ngăn lại mà tuôn rơi.
Cô đặt đôi chân đã mất đi cảm giác lên ghế, co chặt
người lại, thu nhỏ mình, miệng không ngừng nói như thôi miên: “Mình không đau,
không đau, một chút cũng không đau...".
Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong xe, nhìn từ xa, anh đã
theo cô cả chặng đường từ lúc cô rời biệt thự của Lăng Lạc Xuyên.
“Anh Nguyễn, có cần qua đó xem không, tôi sợ cô Lục,
cô ấy...". Lái xe cảm thấy người phụ nữ trước mặt quả thật quá đáng
thương, không kìm được hỏi ông chủ mình.
Nguyễn Thiệu Nam lạnh nhạt nhìn về bên đó một cái,
quay mặt nhìn phía trước, bình thản nói: “Không cần, chúng ta đi”.
Anh không bằng mấy người kĩ nữ đứng
đường trong khu đèn đỏ. Thứ kĩ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người
phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh.
Cơ thể Trì Mạch
phục hồi rất nhanh, Như Phi cười, anh căn bản chính là động vật hoang dã, trời
sinh trời dưỡng, cho dù không có thuốc, bản thân cũng có thể bình phục.
Ở trường học Vị Hi càng trở nên trầm mặc hơn trước,
ngôn ngữ bất tiện, vốn dĩ ít bạn bè, thêm nữa Hiểu Phàm bận việc du học, cô
càng thấy rõ mình cô đơn.
Có điều lúc này, đây chính là điều cô hi vọng. Thời
gian này, ngoài giờ học, cô không đến viện chăm sóc Trì Mạch
thì lại ra quảng trường vẽ tranh.
Lãng Lạc Xuyên không còn đến tìm cô nữa, có lẽ anh đã
quên cô. Rốt cuộc thế giới bao la rộng lớn, muôn nghìn màu sắc rực rỡ. Mĩ nhân
nhiều như vậy đang đợi lọt vào mắt xanh của anh, còn cô chẳng qua chỉ là một
trong hàng vạn đóa hoa, đóa hoa không vừa ý nhất. Quên rồi, cũng chẳng có gì to
tát.
Rời xa những người và những chuyện đó, lòng cũng dần
phẳng lặng trở lại. Cô không có thời gian cũng không có tư cách dung túng bản
thân mình quá coi trọng tình yêu, đa sầu đa cảm. Sắp tốt nghiệp, cô chỉ muốn
tranh thủ từng giây từng phút.
Trì Mạch từng nói, bản thân
còn sống chính là một thắng lợi.
Cách nói này tuy có chút tự an ủi nhưng lại là động
lực lớn nhất của cô lúc này. Cô vẫn còn sống, không phải ư? Tuy chịu nhiều áp
bức và lăng nhục, tổn thương, đả kích, chế giễu như vậy, nhưng cô vẫn đang
sống, vậy