những người bên cạnh cô ấy đi, cô ấy liền trở về
bên anh ư? Anh đừng nằm mơ! Cho dù con người làm gì thì cũng có ông trời chăm
chú dõi theo! Anh làm biết bao việc tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ có báo ứng,
tôi sẽ đợi đến ngày đó".
Trì Mạch đứng lên bỏ đi,
người hai bên nhìn ông chủ của mình, chỉ thấy anh dùng khăn ăn từ từ lau rượu
trên mặt, sắc mặt vô cảm xua xua tay, “Để anh ta đi".
Trì Mạch không thèm nhìn anh
nữa, quay người rời đi.
Nguyễn Thiệu Nam quay mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ,
đường phố vẫn phồn hoa, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng. Lần đầu tiên anh
phát hiện hóa ra đây là một thành phố đầy bi thương, con người trong thành phố
này đều là những con tốt đã qua sông, một đi không trở lại, tan xương nát thịt,
nhưng không có khả năng quay đầu.
“Có lẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra, tất
cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được kì thực hoàn toàn không quan
trọng. Mà thứ chúng ta muốn nay đã vĩnh viễn không thể có được... ”.
Vĩnh viễn ư?
Anh nhắm mắt, cảm thấy bản thân được bóng tối đưa ra
ngoài ánh sáng mặt trời, không nhìn rõ quá khứ và tương lai.
Nếu nhắm mắt, nhìn không rõ thành phố, làm sao phân
biệt cái gì là thật, cái gì là giả? Nếu đóng cửa trái tim, nhìn không thấy
tương lai, hi vọng ở nơi đâu?
Giống như nhiều năm trước, anh nhìn thấy tình yêu của
mình dành cho cô nhưng lúc ấy, anh không biết tình yêu đó mãnh liệt biết bao.
Anh tưởng rằng dục vọng và báo thù có thể lật đổ cả thế giới, nhưng anh quên
rằng thế giới sinh ra vì cô.
Cô mới là thiên hạ của anh, anh thắng tất cả nhưng lại
thua thiên hạ.
Buổi chiều trở về phòng làm việc, Nguyễn Thiệu Nam vẫn
làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại nội bộ vang lên, thư kí
nói: “Anh Nguyễn, cô Cốc đã đến”.
Anh nhíu mày một cái rồi nói: “Để cô ấy vào”.
Chỉ một lát sau, Cốc Vịnh Lăng đi giày cao gót thướt
tha bước vào. Nguyễn Thiệu Nam lịch sự đứng lên, mỉm cười chào đón.
Cốc Vịnh Lãng dịu dàng mỉm cười, “Anh, em quấy rầy anh
à?”.
“Không có, cầu còn không được ấy”. Nguyễn Thiệu Nam
kéo cô ngồi xuống, thư kí rót trà xong liền lui ra.
“Sao, tìm anh có chuyện à?”.
“Vâng, ngày mai là tết Trung thu, muốn hỏi anh có kế
hoạch gì chưa?”.
“Mai là Trung thu?”. Nguyễn Thiệu Nam nhìn lịch, gật
đầu, "Đúng thật".
“Vâng, lễ đoàn viên mỗi năm một lần, người bận rộn như
anh đến ngày lễ quan trọng như vậy cũng quên". Nguyễn Thiệu Nam cười cười,
“Gần đây hơi bận rộn".
Cốc Vịnh Lãng hỏi thăm dò: “Công ty có chuyện ạ?”.
Nguyễn Thiệu Nam ôm vai vị hôn thê, dịu dàng nói:
“Không cần lo lắng, anh có thể ứng phó. Nhưng đáng tiếc, ngày mai không thể ở
bên em rồi".
“Không sao, anh bận việc anh, tự em đón ngày lễ cũng
được mà”.
Cốc Vịnh Lãng quay người định đi ra, đột nhiên Nguyễn
Thiệu Nam gọi cô, “Đúng rồi, Vịnh Lăng, lần trước khi chúng ta đi Nhật Bản du
lịch, bộ Digital Video mua em còn nhớ để ở đâu không?”
“Trong ngăn tủ thư phòng,
sao ạ?”.
Nguyễn Thiệu Nam hôn lên trán cô, nói: “Không có gì.
Cảm ơn em, Vịnh Lăng, chúc em ngày lễ vui
vẻ trước, ngày mai... nhất định là một ngày vui vẻ”.
Sau khi Cốc Vịnh Lăng ra về, Nguyễn Thiệu Nam ngồi
trên ghế, nhìn quyển lịch. Ngày mai là Trung thu, nếu có thể trăng tròn người
đoàn viên, cho dù không thể mười phân vẹn mười cũng coi như không thất vọng.
Điện thoại lại reo, là Uông Đông Dương.
“Anh Nguyễn, việc anh dặn tôi điều tra đã điều tra ra
rồi. Cổ phiếu kì hạn giao hàng của cô Cốc gần đây đúng là lỗ rất nhiều, sợ rằng
không chống đỡ được bao lâu, tổng công ty Phủ Hoàng sớm muộn cũng hỏi tội cô
ta".
Nguyễn Thiệu Nam nhìn màn hình máy vi tính của mình,
hỏi: “Còn gì nữa?”.
“Gần đây cô ấy từng gặp tổng giám đốc Nhiếp Đông Hoa
của Đông Hoa'’.
Nguyễn Thiệu Nam bật cười, nói: “Anh làm tốt lắm, tiếp
tục đưa tin tức giả cho cô ta, cho tới ngày mai khi đấu thầu của chúng ta và
Đông Hoa kết thúc”.
“Vâng, anh Nguyễn, tôi biết nên làm thế nào. Vậy sau
khi đấu thầu kết thúc, cô Cốc xử lí thế nào ạ?”.
Nguyễn Thiệu Nam lấy lọ thuốc hen mới mua, nhìn kĩ
dưới ánh mặt trời, lãnh đạm nói: “Không cần chúng ta động thủ, cô ta bán tin
tức giả cho Đông Hoa, cầm tiền của người ta, lại hại bọn họ tổn thất một món
lớn, Nhiếp Đông Hoa sẽ không tha cho cô ta".
"Tôi hiểu rồi".
Sau khi đặt điện thoại xuống, Nguyễn Thiệu Nam nói với
thư kí của mình, “Sau này không cần nhận điện thoại của cô Cốc. Còn nữa, nói
với bảo vệ ở tầng dưới, không được cho cô ta lên nữa”.
Sau khi xử lí xong đống việc lặt vặt, Nguyễn Thiệu Nam
đứng lên, cúi nhìn thành phố phồn hoa dưới chân, sự phản bội của Cốc Vịnh Lăng
không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đón ngày lễ của anh chút nào.
Anh quay người, tìm món quà Vị Hi để lại biệt thự mà
anh chưa bóc trong ngăn tủ, mở nó ra. Bật lửa màu xám bạc, sáng lấp lánh dưới
ánh mặt trời, tia sáng đó quá chói mắt, trước mắt anh mịt mờ.
Anh nhìn nó, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nha
đầu ngốc này, câu nói đùa tùy tiện khi ấy của anh, cô lại coi là thật.
Anh nâng bật lửa sao thổ trong lòng bàn tay lên, tựa
như nâng cả một t