XtGem Forum catalog
Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

a thành một

đống máu, chết trong bụng tôi".

Anh đột nhiên nhắm mắt, trời đất u ám...

Vài phút sau, mở mắt ra lần nữa, thấy đôi mắt tĩnh

lặng của cô, anh hôn lên trán cô, khàn giọng nói: “Anh biết rồi. Ngủ đi, đợi em

tỉnh dậy, mọi thứ đều đã kết thúc”.

Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin

Thượng đế cho tôi trở thành một con cá bé nhỏ, đuổi theo nô đùa với anh ấy

trong bể cá chật hẹp. Nếu có kiếp sau, tôi thà chịu chiến tranh, đói khát,

nghèo hèn, lữ lụt, bệnh tật cũng mong không còn có anh trong cuộc đời tôi...


Nguyễn Thiệu Nam vào thư phòng của mình, khóa cửa. Sau

đó ngồi trên ghế, nhìn hộp thuốc trống rỗng trong tay mình. Anh từng có cơ hội

dừng lại. Nhưng anh đã không dừng, anh ích kỉ cho rằng cô ấy đã quên đi tất cả,

họ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng quên mất “ngẩng đầu ba thước có thần

linh”, ông trời đã bố trí thiên la địa võng cho anh, anh không còn nơi trốn

thoát.

Rốt cuộc cô vẫn chết bởi những viên thuốc này, còn anh

trừng mắt chứng kiến sự suy yếu của cô nhưng không hề hay biết.

Đau đến tan nát con tim!

Anh không muốn tiếp tục nữa,mở ngăn kéo, cầm khẩu súng

sáng loáng. Anh nhìn hung khí, nở nụ cười bình tĩnh như Vị Hi,

linh hồn anh đã bay khỏi thể xác, trở về

quá khứ xa xôi được bao phủ bởi tơ vàng ấm áp.

Bầu trời trong vắt, cây phong ở Nam Sơn, gió thu nhẹ

nhàng lặng lẽ thổi trong sân vườn chiều hôm. Anh mặc áo sơ mi trắng, đón lấy

ánh chiều tà cuối thu xa xa, nhìn cô, nhìn cô nhỏ dần nhỏ dần, trở lại tuổi

mười bốn, dáng vẻ lần đầu họ gặp nhau.

Cô mặc váy trắng, tóc đen nhánh như ánh trăng đổ

xuống, ôm con chó nhỏ bị thương, gương mặt đẫm lệ nhìn anh, “Hachi sắp chết

rồi, anh có thề cứu nó giúp em không?”

Anh cúi người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh,

chỉ trong nháy mắt liền định sẵn sẽ đắm chìm cả đời.

Anh cầm khẩu súng lên, nhắm vào Thái Dương mình, ngẩng

mặt lên trần nhà đen ngòm. Thế giới trước mắt yên tĩnh như vậy, sự bi thương

trong lòng anh cũng dần dần ngừng lại, giống như thủy triều của những con sóng

cuộn trào, nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện theo nhật nguyệt tinh tú, đến cuối

cùng đều trở nên yên tĩnh.

Bóng tối xung quanh dần tản ra, anh nhắm mắt, lắng

nghe năm tháng thay đổi, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, nhìn

thấy gương mặt xinh đẹp của Vị Hi năm mười bốn tuổi, cô ôm con Hachi, mang theo

nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp vẫy tay với anh. Sau đó quay người biến mất trong

hào quang màu vàng.

Giây phút cuối cùng đột nhiên anh nghĩ nếu tất cả mọi

thứ bắt đầu lại từ đầu, họ liệu có một kết cục khác không?

Đáp án là sự phủ định. Bởi anh là Nguyễn Thiệu Nam,

trời sinh như vậy, anh không còn sự lựa chọn, giống như anh vĩnh viễn không thể

không cố chấp đối với cô, đây là bản năng của anh, là số mệnh của anh.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, anh nói:

“Anh không thể để em rời xa anh, chỉ có thể dùng cách này để xóa bỏ nỗi đau khổ

của em, xóa bỏ nỗi đau khổ của chính anh. Vi thế, Vị Hi, mang anh theo nhé...”.

Tiếng súng thảm thiết phá tan bóng đêm tĩnh mịch,

giống như một cú đấm mạnh lên trái tim hốt hoảng rối loạn của con người, phất

phơ dưới ánh đèn Neon phồn hoa huyên náo, chọc vào màn đêm xa xôi mơ hồ.

Vị Hi mở mắt trong bóng tối, nghe tiếng kêu sợ hãi của

người giúp việc, tiếng bước chân, tiếng gõ cửa hỗn hoạn của quản gia, tiếng còi

cảnh sát gấp gáp... Tất cả mọi âm thanh thay nhau xuất hiện bên tai, giống như

thủy triều của đêm tối từ từ dâng lên phía cô rồi lại từ từ rút xuống.

Cô sờ bảng vẽ bên tay, nước mắt lạnh buốt chảy từ khóe

mắt xuống, rơi trên gương mặt đẹp như tượng của người trong tranh, rơi trên cơ

thể xăm đóa hoa xinh đẹp.

Triều Ảnh, thược dược đẹp nhất, tượng trưng cho tình

yêu vĩnh hằng và hi vọng, nhưng mang theo sức hấp dẫn chí mạng.

Một khi nhảy xuống, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại.

Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục gần như vậy, gần đến nỗi không thể

phân biệt ranh giới, giống cảm giác phục thù, đau khổ mà ngọt ngào.

Một chặng đường hoang vắng, đi tới cuối đường, người

mất phương hướng lại là chính mình.

Sau khi Nguyễn Thiệu Nam chết, Vị Hi chôn anh ở nghĩa

trang Nam Sơn. Xung quanh mộ đều trồng cây phong cao to, cành lá sum xuê, lá

rậm rạp phủ bóng. Mùa thu vừa đến, tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ, lá phong như

lửa, như cõi mộng trong một màu vàng ấm áp.

Cô biết anh nhất định sẽ thích.

Mọi người tổ chức tang lễ long trọng cho anh, danh gia

vọng tộc khóc lóc than thở đọc điếu văn trong giáo đường, dàn đồng ca hát khúc

ca an ủi linh hồn bi tráng, cha xứ thành tâm cầu nguyện cho anh, chúc linh hồn

anh sớm lên thiên quốc, được an giấc ngàn thu.

Mọi người mang hoa tươi đặt trước mộ anh, cánh hoa

rụng dưới đất, lặng lẽ rơi lệ, khóc than. Nhưng mọi người không hiểu người góa

phụ của anh, người thân duy nhất trên thế giới này của anh vì sao biểu hiện lại

trầm mặc, im lặng như vậy?

Bởi họ không biết, phía sau bi kịch này rốt cuộc che

giấu bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu bí mật khiến người ta

tan nát con tim.

Họ càng không biết,